Bốn giờ ba mươi chiều hôm đó, Abby chỉ có thể tập trung vào những gì
cô viết, chỉ có thể giữ cho đôi mắt cô tập trung. Cô đã làm nhiệm vụ trong
ba mươi ba tiếng rưỡi. Vòng luân phiên của cô vào buổi chiều đã xong.
Cuối cùng đã đến lúc về nhà.
Nhưng khi cô đóng biểu đồ cuối cùng, một lần nữa cô lại nhìn về giường
số mười một. Cô bước vào căn phòng. Hiện cô vẫn còn nán lại ở chân
giường, nhìn Karen Terrio. Cố gắng để nghĩ về cái gì khác, bất cứ điều gì
khác, có thể làm để giúp cô ấy.
Cô không nghe thấy tiếng bước chân lại gần từ phía sau.
- Xin chào người đẹp.
Giọng nói cất lên. Abby quay lại và thấy một anh chàng tóc nâu, mắt
xanh đang mỉm cười với cô. Đó là bác sĩ Mark Hodell. Nụ cười đó chỉ dành
cho Abby, một nụ cười cô đã không được nhìn thấy hôm nay. Hầu như mọi
ngày, Abby và Mark cùng nhau chia sẻ một bữa trưa nhanh chóng, hay ít ra
vẫy tay chào nhau khi đi ngang qua. Hôm nay, họ đã hoàn toàn không thấy
nhau, và việc gặp được anh đã khiến cô hân hoan tột đỉnh.
Anh cúi xuống hôn cô. Sau đó, anh bước trở lại, nhìn mái tóc rối bù và
bộ quần áo nhàu nhĩ của cô. Anh thì thầm:
- Phải là một đêm tệ lắm nhỉ. Em ngủ được bao lâu rồi?
- Em chẳng biết. Chắc nửa giờ.
- Anh nghe đồn rằng em vừa gặp thử thách với Tổng giám đốc sáng nay.
Cô nhún vai.