- Hãy nói rằng lão ta đã không mang em ra lau sàn nhà.
- Đó cũng xem như là một thắng lợi chứ nhỉ.
Cô mỉm cười. Rồi cô nhìn trở lại giường số mười một và nụ cười của cô
nhạt dần. Karen Terrio đắm chìm trong đám thiết bị đó. Các máy trợ thở,
máy truyền dịch. Các ống truyền và màn hình hiển thị điện tâm đồ cùng
huyết áp và áp lực hộp sọ. Mỗi món dùng để đo mỗi chức năng cơ thể.
Trong thời đại công nghệ mới này, sao cô còn phải bận tâm cảm nhận mỗi
nhịp đập khi đặt tay lên ngực? Các bác sĩ làm gì khi máy móc có thể làm
mọi việc?
Abby nói:
- Em tiếp nhận cô ấy đêm qua. Ba mươi tư tuổi, có chồng và hai con. Hai
bé gái song sinh. Họ đã ở đây. Em vừa gặp họ chỉ cách đây ít lâu. Thật lạ
Mark à, khi họ không chạm vào cô ấy. Họ chỉ đứng nhìn. Chỉ nhìn vào cô
ấy. Nhưng họ không chạm vào cô ấy. Em cứ suy nghĩ: Ông phải làm thế
chứ. Ông phải tới chạm vào cô ấy ngay bây giờ bởi vì có thể nó là cơ hội
cuối cùng của cô. Cơ hội cuối cùng cô có. Nhưng họ đã không. Và em nghĩ,
liệu một ngày nào đó, họ sẽ ước rằng…
Cô lắc đầu và nhanh tay dụi mắt.
- Em nghe thấy thằng nhãi gây tai nạn đã say rượu. Anh có biết những gì
làm phiền em không Mark? Và nó thật sự làm phiền em. Thằng đó sẽ sống
sót. Ngay lúc này, nó đang ở tầng trên tại khu chỉnh hình, rên rỉ về một vài
mảnh xương gãy.
Abby tiếp tục thở dài, bao nỗi tức giận của cô dường như tiêu tan.