Một tháng sau đó, Mark đã hỏi Abby cho một cái hẹn. Cô khước từ anh
hai lần. Không phải vì cô không muốn đi với anh, mà vì cô không nghĩ rằng
mình xứng đáng đi chơi với anh.
Một tháng trôi qua. Anh hỏi cô một lần nữa. Lúc này sự cám dỗ đã chiến
thắng. Cô chấp nhận.
Năm tháng rưỡi trước đây, Abby chuyển vào nhà Mark ở Cambridge. Nó
đã không dễ dàng lúc đầu, khi học cách sống với một chàng cử nhân bốn
mươi mốt tuổi, người mà chưa bao giờ chia sẻ cuộc sống của mình hay nhà
của mình với một người phụ nữ. Nhưng bây giờ, khi cô cảm thấy Mark ôm
cô ở đây, ủng hộ cô, cô không thể tưởng tượng nổi việc sống cùng hay yêu
thương bất cứ ai khác.
Anh thì thầm, hơi thở ấm áp trong tóc cô.
- Bé yêu tội nghiệp. Thật tàn bạo phải không?
- Em không thể thôi nghĩ về nó. Em đang làm cái chết tiệt gì đây?
- Em đang làm những gì em luôn mơ về. Đó là những gì em đã nói với
anh.
- Em thậm chí chẳng nhớ giấc mơ gì nữa. Em đã không còn thấy nó nữa
rồi.
- Anh tin rằng phải có cái gì đó nên làm để cứu người chứ?
Cô lắc đầu với sự chán ghét về bản thân.
- Vâng. Và em muốn thằng nhãi say rượu trong ô tô bị chết.