- Abby, em đang trải qua thời khắc tồi tệ nhất. Em sẽ có hai ngày sống
trong tổn thương. Em chỉ phải tồn tại thêm hai ngày nữa thôi.
- Thỏa thuận vậy nhé. Khi em bắt đầu mổ lồng ngực…
- Hãy so sánh nó như cắt một mẩu bánh. Những cơn thương tổn luôn là
kẻ giết người. Hãy đánh bại nó như những người khác.
Cô áp sát người vào trong cánh tay ấm áp của anh:
- Nếu em chuyển sang khoa tâm thần thì anh có coi thường em không?
- Tất nhiên là không bao giờ. Anh luôn ủng hộ em mà.
- Anh lại nịnh hót rồi.
Anh cười thật lớn và hôn vào trán cô. Anh nói:
- Rất nhiều người nghĩ như vậy nhưng em là người duy nhất được nói
điều đó đấy.
Họ bước xuống tầng một và chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện.
Bây giờ đang là mùa thu nhưng Boston vẫn chịu ảnh hưởng của đợt nóng
sáu ngày vào cuối tháng chín. Họ băng qua đường sang bãi đậu xe. Abby
cảm thấy dường như mất hết sức lực. Khi đến gần ô tô, cô gần như không
thể lê chân đi thêm một phút nào nữa. Cô đã phải trải qua nhiều ngày mệt
mỏi. Phải chứng kiến nhiều chuyện khủng khiếp khiến cô không thể nào giữ
được bình tĩnh. Nhưng dù sao bất cứ ai trong bệnh viện này cũng phải trải
qua những chuyện như vậy thôi. Mark đã vượt qua được thì tại sao cô lại
không thể chứ.
Anh ôm cô lần nữa rồi lại hôn lên trán cô.