3
Vào ban đêm,
trong giấc mơ của bà, bà nghe thấy những tiếng thì thầm
rất khẽ hay cũng có thể là tiếng vỗ cánh của những đôi cánh thiên thần bay
qua bay lại trước mặt bà. Giọng nói đó khẽ vang lên giống như một thứ âm
thanh huyền ảo: Tôi sắp chết. Dù điều đó có trở thành hiện thực đi chăng
nữa thì Nina Voss cũng không cảm thấy sợ hãi hay lo sợ. Hàng tuần liền,
mặc dù người nhà của bà đã thuê ba y tá chăm sóc bà liên tục ba buổi trong
ngày và mặc dù hàng ngày bác sĩ Morissey vẫn đến khám bệnh và kê cho
bà uống thuốc với liều càng ngày càng cao nhưng Nina vẫn cảm thấy thanh
thản như không có chuyện gì xảy ra. Mà tại sao bà lại không cảm thấy
thanh thản cơ chứ? Cuộc đời bà, bà đã sống trong cảnh giàu sang với thật
nhiều điều hạnh phúc. Bà đã được biết thế nào là tình yêu thực sự, là niềm
vui và nỗi niềm băn khoăn. Trong suốt bốn mươi sáu năm qua, bà đã có biết
bao nhiêu lần được ngắm cảnh mặt trời mọc trên các khu đền thờ của
Kamak, đã lang thang giữa những đống đổ nát của đền Delphi vào lúc trời
nhá nhem tối, đã trèo lên tận chân đồi Nepal. Và bà đã biết đến sự bình yên
và thanh thản mà Chúa trời đã ban tặng cho bà trong vũ trụ bao la này.
Trong cuộc đời này bà chỉ cảm thấy nuối tiếc duy nhất hai điều, một trong
số đó là bà vẫn chưa có một đứa con của riêng mình. Điều thứ hai là nếu bà
ra đi, Victor sẽ phải ở một mình.
Suốt đêm, chồng bà luôn túc trực bên giường của bà, cầm tay bà rất lâu
để động viên bà vượt qua những cơn thở gấp và ho liên hồi. Mỗi khi y tá
thay bình ôxy, bà lại cảm thấy khó chịu nên ông muốn mình là nguồn cổ vũ
tinh thần cho bà. Thậm chí ngay cả khi ngủ bà vẫn cảm nhận thấy sự có mặt
của Victor. Đôi khi đến gần sáng, trong giấc ngủ mơ màng, bà vẫn nghe
thấy tiếng Victor nói: Cô ấy còn quá trẻ. Quá trẻ để phải chịu đựng toàn bộ