bà chỉ thấy tình yêu. Và cả sự mệt mỏi nữa. Ông luôn dành cho bà sự quan
tâm tuyệt đối và tình yêu thương chân thành.
Bà giơ tay về phía ông ra hiệu muốn nắm tay ông. Ông nhẹ phàng cầm
bàn tay xanh xao của vợ và đặt lên đó một nụ hôn trìu mến.
- Victor, anh phải chợp mắt một lát đi - Bà khẩn khoản.
- Anh không cảm thấy mệt mà.
- Nhưng em có thể thấy rõ là anh đang rất mệt mỏi.
- Không, anh không mệt đâu.
Nói rồi ông hôn lên tay bà. Đôi môi của ông thật ấm áp, đối lập hẳn với
làn da lạnh buốt của bà. Họ nhìn nhau âu yếm trong giây lát. Từ những ô
cửa sổ đang mở xuất hiện âm thanh của những ngọn sóng đập mạnh vào đá.
Âm thanh đó vừa sống động lại vừa dữ dội khiến cho bà cảm thấy thèm
được đứng trên bờ biển ngắm nhìn đại dương bao la.
Bà nhắm mắt lại suy nghĩ.
- Còn nhớ quãng thời gian…
Giọng của bà yếu đi để lấy lại sức.
- … nhớ lại ngày em bị gãy chân… - Bà mỉm cười.
Đó chính là khoảng thời gian đầy kỉ niệm đối với cả hai người. Họ đã
gặp nhau ở Gstaad. Sau này ông nói với bà rằng lúc đầu ông nhìn thấy bà
đánh rơi một chiếc nhẫn kim cương nên đã đuổi theo bà xuống núi rồi lên
núi rồi lại xuống. Thấm thoắt cũng đã được hai mươi lăm năm rồi. Thời
gian trôi đi thật nhanh, mọi chuyện như vừa mới diễn ra hôm qua vậy.