chuyện này. Chẳng lẽ không thể làm gì khác hay sao? Phải có cách nào đó
để chữa trị cho cô ấy chứ.
Cách nào đó ư? Bất cứ cách nào có thể? Phương thuốc hữu hiệu nhất đối
với bà chính là Victor. Ông ấy không tin vào số phận.
Nhưng Nina lại tin vào sự sắp đặt của Chúa trời.
Ai cũng có số phận riêng của mình và dù có cố gắng như thế nào đi
chăng nữa cũng không thể thay đổi được những chuyện phải xảy ra.
Bà mở to mắt, thấy đêm đã trôi qua và ánh nắng mặt trời đang chiếu qua
cửa sổ phòng ngủ. Qua những ô cửa sổ mờ mờ là hình ảnh của hòn đảo
Rhodes yêu quý. Trước khi bị bệnh, trước khi bệnh tim tàn phá sức khỏe
của bà, Nina thường thức dậy vào lúc sáng sớm để ngắm mặt trời mọc.
Ngay cả vào những buổi sáng sương giăng kín trời, bà vẫn đứng cạnh cửa
sổ để cảm nhận mùi vị của trái đất, để tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi ánh
nắng ban ngày chiếu vào cơ thể mảnh mai của bà. Hôm nay, ánh sáng vẫn
chiếu vào trong phòng, cơ thể bà vẫn được hấp thụ ánh sáng nhưng trong tư
thế nằm trên giường bệnh. Hai cảm giác đó hoàn toàn khác nhau.
Con đã được nhìn ngắm biết bao nhiêu bình minh tuyệt đẹp rồi. Cảm ơn
Người, hỡi Thượng đế, cảm ơn Người vì đã ban cho con tất cả những điều
kì diệu của tự nhiên. Với con một ngày tươi đẹp cũng là một món quà quý.
Bà nghĩ.
- Chào em yêu - Victor thì thầm.
Nina cố gắng tập trung nhìn khuôn mặt của người chồng yêu quý đã ở
bên cạnh bà trong suốt bao nhiêu năm qua. Ông đang mỉm cười nhìn bà với
ánh mắt trìu mến. Nếu ai đó quan sát khuôn mặt của Victor Voss thì chắc
chắn người đó sẽ thấy biểu hiện của quyền lực. Họ cũng sẽ thấy tài năng và
sự tàn nhẫn của ông. Nhưng sáng nay, khi Nina nhìn chăm chú chồng mình,