- Victor à. Nếu như có một chuyện… một chuyện xảy ra… một chuyện
mà em biết rất rõ… - Bà thở một hơi thật sâu, thật sâu để hít không khí vào
lồng ngực - Đó là thời gian… quãng thời gian chúng ta sống cùng nhau ở
đây… ngay trong ngôi nhà này… chỉ là một phần, một phần rất nhỏ… của
sự tồn tại… của chúng ta.
Nói đến đây bà cảm thấy người ông cứng đơ, co lại và dường như mất
hết kiên nhẫn, ông đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ và đứng đó thật lâu
ngắm nhìn đại dương bao la.
Bà cảm thấy hơi ấm mà tay ông để lại trên da bà mất dần, mất dần. Bà
cảm thấy sự buốt giá và ớn lạnh quay trở lại khiến bà khẽ rùng mình.
- Nina, anh sẽ lo chuyện này. Em không phải lo lắng quá nhiều đâu - Ông
nói khẽ.
- Có những chuyện… trong cuộc đời này… mà chúng ta… chúng ta
không thể thay đổi… Em nghĩ rằng anh biết điều đó.
- Anh sẽ tìm cách thay đổi nó. Anh tin là ta có thể thay đổi được cuộc
sống.
- Nhưng Victor này…
Ông quay lại nhìn bà.
- Em yêu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không cần phải lo lắng điều gì,
bất cứ điều gì.
Đó là một buổi chiều ấm áp và hoàn hảo. Mặt trời vừa lặn, những cục đá
kêu lách cách trong đám cỏ, những quý bà người thơm nức mùi nước hoa