tung tăng đi dạo trong những bộ quần áo may bằng lụa đẹp và vải voan.
Trông họ thật trẻ trung và quyến rũ. Đối với Abby thì được đứng trong khu
vườn có tường bao của bác sĩ Bill Archer là một việc vô cùng thú vị. Hoa
huệ tây, hoa hồng rực rỡ sắc màu được trồng ở khắp mọi nơi trong khu
vườn. Những khóm hoa điệu đà tạo ra những dải màu tuyệt đẹp nổi bật trên
những đám cỏ xanh mơn mởn. Khu vườn này chính là niềm tự hào và niềm
vui của Marilee Archer. Người phụ nữ này được biết đến là một người làm
vườn mát tay. Chính bà là những người đã dẫn những bà vợ của các bác sĩ
khác đi thăm thú từng luống hoa này đến luống hoa khác.
Archer đứng trong hành lang, tay cầm một cuốc rượu uýt-ky lớn cười lớn
và nói với ra:
- Marilee biết nhiều chữ Latin hơn so với tôi.
- Tôi đã dành ba năm học đại học để tìm hiểu về thứ ngôn ngữ này -
Mark đáp lại - Nhưng tất cả những gì tôi nhớ chỉ là số vốn từ ít ỏi tôi học ở
trường y.
Họ tập trung lại cạnh bàn tiệc đứng. Họ bao gồm Archer, Mark, Wettig
và hai bác sĩ phẫu thuật nội trú khác, Abby là người phụ nữ duy nhất trong
vòng tròn đó. Đó là điều mà cô không bao giờ có thể quen được: một mình
trong một nhóm toàn là đàn ông. Có thể cô đã lơ đãng trong vòng một đến
hai giây nhưng sau đó cô lấy lại tập trung và liếc nhìn khắp mọi nơi trong
căn phòng nơi các bác sĩ phẫu thuật khác đang tập trung trò chuyện. Lại
một lần nữa cô phải chịu đựng cảm giác khó chịu khi xung quanh cô toàn là
nam giới.
Tất nhiên tối nay các bác sĩ cũng đưa vợ đến dự tiệc tại nhà bác sĩ
Archer, nhưng dường như họ chuyển tới một không gian hoàn toàn khác,
song song với không gian của các ông chồng. Rất hiếm khi họ xen vào câu
chuyện của các ông bởi họ chẳng hiểu bất cứ chuyện gì liên quan đến ngành