- Lạy Chúa, em có nhiệm vụ phải cứu sống người. Và giờ đây em muốn
thằng đó sao nó không gục hẳn trên đường cao tốc cho rồi.
Cô đứng lên khỏi giường.
- Đến lúc về nhà rồi.
Mark đưa bàn tay của anh dọc sống lưng cô, một cử chỉ thoải mái và âu
yếm.
- Thôi nào - anh nói - Anh sẽ đưa em ra ngoài.
Họ rời khỏi Bộ phận chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật và bước vào thang
máy. Khi cửa thang máy đóng lại, cô cảm thấy mình lung lay và tan chảy
trước mặt anh. Đúng lúc đó anh ôm cô trong vòng tay ấm áp thân quen của
mình. Đó là nơi cô cảm thấy an toàn, nơi cô luôn cảm thấy an toàn.
Một năm trước, sự hiện diện của Mark Hodell dường như mang đến sự
yên tâm. Khi ấy Abby vừa mới vào thực tập. Mark là bác sĩ chuyên khoa
phẫu thuật lồng ngực, anh không chỉ là một bác sĩ chuyên khoa, mà còn là
một bác sĩ quan trọng của đội ghép tim của Bayside. Họ gặp nhau trong
phòng mổ. Bệnh nhân là một cậu bé mười tuổi, đã được đưa đến vội vã
trong xe cứu thương với một mũi tên nhô ra khỏi ngực, kết quả của một
cuộc cãi vã với anh em ruột của mình và việc chọn quà trong buổi tiệc sinh
nhật. Mark vừa rửa tay và đang mặc áo khi Abby bước vào phòng phẫu
thuật. Đây là tuần thực tập đầu tiên của cô, và cô đã lo lắng, bị đe dọa bởi
những suy nghĩ về việc hỗ trợ bác sĩ Hodell. Cô bước đến bàn. Cô bẽn lẽn
liếc nhìn người đàn ông đứng đối diện cô. Những gì cô nhìn thấy, phía trên
khẩu trang của anh, là vầng trán rộng, thông minh và một đôi mắt xanh. Rất
trực tiếp. Rất tò mò.
Họ cùng nhau phẫu thuật. Đứa trẻ được cứu sống.