Nhưng họ không thể mua, một hệ thống không cho họ mua mà họ cần cái
gì đó còn sống: tim, tim người.
Đó là những gì đội Bayside có thể cung cấp, cô nhớ lại những gì Tarasoff
nói: “Tôi luôn đưa các bệnh nhân tới Bayside”.
Ông ta là kẻ trung gian. Ông ta là kẻ môi giới.
Cô thấy cái xe phanh và rẽ, sau đó dừng lại. Có một tiếng gầm lên, cô
nghĩ là tiếng trực thăng cất cánh. Cô biết chính xác họ ở đâu.
Cửa xe mở, cô bị dẫn ra, vào trong luồng gió có mùi dầu và biển. Họ dẫn
cô xuống cầu cảng. Tiếng la hét của cô bị chặn lại bởi băng dính ở miệng và
mất hút trong tiếng gầm rú của trực thăng. Cô chỉ thấy lờ mờ, một chuyến
bay, một chuyến nữa.
Cửa xe mở và cô bị đẩy vào bóng tối, bàn tay vẫn bị trói chặt phía sau.
Cô không thể đứng vững, má đập vào sàn kim loại. Cô không thể di chuyển
được khi đau thấu xương.
Một loạt các bước chân đang đi xuống, cô nghe thấy Tarasoff nói:
- Ít nhất cũng không phí phạm. Bỏ băng miệng cho cô ta, chúng ta không
thể để cô ta đau như thế.
Cô lùi lại và cố gắng tập trung. Cô thấy bóng của Tarasoff đứng ở cửa.
Cô thấy một trong hai người đàn ông cúi xuống và bỏ băng keo dán miệng
cô ra.
- Tại sao? - cô thì thầm. Đó là câu hỏi duy nhất cô có thể nghĩ ra - Tại
sao?