Cái bóng quay lại, như thể câu hỏi của cô không phù hợp. Hai người đàn
ông ra khỏi căn phòng, họ sắp đóng cửa.
- Vì tiền à? - cô gào lên - Câu trả lời đơn giản quá phải không?
- Tiền không có ý nghĩa nào cả - Tarasoff nói - Nếu nó không thể mua
được cái cô muốn.
- Như tim chẳng hạn?
- Như cuộc sống của con cô, của chồng cô, của anh chị em cô. Cô phải
hiểu điều đó, bác sĩ DiMatteo. Chúng tôi biết tất cả về Pete và tai nạn của
nó. Mới chỉ mười tuổi thôi, phải không? Chúng tôi biết cô đã sống với bi
kịch riêng đó. Nghĩ đi, bác sĩ, cô làm gì để cứu em mình?
Cô không nói được gì, trong im lặng, ông ta hiểu câu trả lời của cô.
- Cô không thể làm gì, đúng không?
Đúng. Cô nghĩ. Đúng thế.
- Cô hãy tưởng tượng xem sẽ ra sao? - Tarasoff tiếp tục bài diễn thuyết
của mình - Khi nhìn đứa con của mình chết, có đủ tiền để mua cả thế giới
nhưng phải chờ nó đến lượt cấy ghép. Sau cả những kẻ nghiện ngập và
những kẻ buôn ma túy à? Và cả phúc lợi xã hội nữa, những kẻ lừa đảo
chẳng thèm làm việc - ông ta ngừng lại một lát - Cô hãy tưởng tượng đi.
Cửa đóng, và chỉ còn mình Abby trong bóng tối. Cô thấy tiếng ba người
đàn ông leo lên và họ đóng cửa hầm lại. Sau đó, cô chỉ nghe thấy tiếng gió
và tiếng con tàu gầm rú.
Tưởng tượng ư?