Cô nhắm mắt và cố gắng không nghĩ về Pete nhưng nó đang đứng trước
mặt cô, mặc cái áo của Cub Scout. Cô nghĩ về những gì nó đã nói khi nó lên
năm tuổi, rằng Abby là người duy nhất nó muốn cưới. Và chắc nó đau khổ
lắm nếu biết rằng hai chị em ruột không thể lấy nhau.
Chị phải làm gì để cứu em nhỉ? Bất cứ cái gì, bất cứ điều gì.
Trong bóng tối, có cái gì đó sột soạt.
Abby cứng người lại, cô lại nghe thấy tiếng sột soạt. Chuột!
Cô lùi xa khỏi chỗ phát ra tiếng động và cố gắng đứng dậy, cô không
thấy gì cả, chỉ có thể tưởng tượng cả đống sinh vật gớm ghiếc đó đang bò
trên sàn nhà, xung quanh cô. Chúng đang gặm chân cô.
Có tiếng tách vang lên.
Có một ánh đèn vụt qua, cô lùi lại, cái bóng đèn trần nằm trên đầu bỗng
sáng.
Không phải chuột đang bò mà là một cậu bé.
Họ nhìn nhau, không ai nói một lời. Dù cậu bé đứng rất thẳng nhưng cô
có thể thấy sự lo lắng trong đôi mắt ấy, chân của cậu gầy và trong hai ống
quần ngắn, như sắp bay đi, nhưng chẳng có chỗ nào để cậu chạy cả.
Cậu bé trạc mười tuổi, rất nhợt nhạt và có mái tóc ánh kim như bạc dưới
ánh sáng của ngọn đèn. Có vết bẩn trên má cậu, không, Abby nhận thấy nó
không phải là vết bẩn, mà là vết bầm. Đôi mắt xanh của cậu dường như sâu
hơn trong khuôn mặt trắng.
Cô tiến một bước đến chỗ cậu bé, ngay lập tức cậu bé lùi lại.