Archer tiến lại bàn lấy chai rượu tự rót cho mình một cốc đầy:
- Nhóm cấy ghép của tôi chỉ quan tâm đến những người giỏi nhất cả về kĩ
thuật lẫn trình độ. Chúng tôi luôn đánh giá những bác sĩ nội trú để tìm ra
người thích hợp. Tất nhiên chúng tôi cũng có động lực riêng của mình và
nói cho cùng thì ai mà chẳng ích kỉ. Chúng tôi muốn tăng thêm thành viên
của nhóm vì vậy tôi muốn đánh tiếng trước với cô.
Abby quay sang nhìn Mark với ánh mắt ngạc nhiên. Anh gật đầu ra hiệu
những gì cô vừa nghe thấy hoàn toàn là sự thực.
- Thực ra cô không cần phải quyết định điều này sớm đâu - Archer nói
tiếp - Nhưng chúng tôi muốn cô suy nghĩ về điều đó. Hãy suy nghĩ thật kĩ,
thật chín chắn nhé. Chúng ta còn có một vài năm tới để tìm hiểu và làm việc
với nhau mà. Hết thời gian tập sự, có thể cô không muốn trở thành một
người trong nhóm chúng tôi. Và cũng có thể cô sẽ nhận ra rằng mình không
quan tâm đến khoa phẫu thuật cấy ghép. Tất cả còn ở tương lai nhưng lúc
nào chúng tôi cũng giữ cho cô một vị trí trong nhóm của mình. Cô hãy luôn
ghi nhớ điều này nhé.
- Nhưng điều này… - Cô tựa người vào thành ghế, mặt ửng đỏ vì vui
mừng - Tôi cho rằng… tôi chỉ… chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nghe
ông nói điều đó thôi. Và tôi còn cảm thấy thích thú như thể mình đang được
tán dương vậy. Thực tế thì trong chương trình này có rất nhiều bác sĩ nội trú
xuất sắc, chẳng hạn như Vivian Chao.
- Đúng vậy, tôi không hề phủ nhận Vivian Chao là một bác sĩ xuất sắc.
- Tôi cho rằng cô ấy sẽ tìm kiếm một cơ hội được trở thành bác sĩ chính
thức vào năm tới.
Mohandas tiếp lời: