Nói rồi ông vặn to đĩa hát. Âm thanh của đàn violon khiến cho mọi người
dường như chùng xuống vì chăm chú lắng nghe. Lại một lần nữa Abby nhìn
chăm chăm vào hình ảnh thần Chết và vị bác sĩ trong bức tranh sơn dầu. Đó
là trận chiến đấu vì cuộc sống của một bệnh nhân, một trận giằng co linh
hồn của bệnh nhân đó.
- Ông nói rằng có… còn có những lợi ích khác nữa ư? - Abby băn khoăn.
- Ví dụ… - Mohandas giải đáp - khi tôi hoàn thành phần tập sự phẫu
thuật của mình, tôi phải trả hết số tiền vay mà tôi đã vay hồi còn là sinh
viên. Và khi được tuyển dụng, Bayside đã giúp tôi thanh toán toàn bộ số
tiền nợ.
- Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về những chuyện khác Abby ạ - Archer lên
tiếng sau một lúc im lặng - Hãy nói về việc làm thế nào có thể hấp dẫn được
cô. Ngày nay, các bác sĩ phẫu thuật trẻ thường kết thúc thời gian tập sự khi
họ ba mươi tuổi. Hầu hết trong số họ đã kết hôn, hoặc cũng có thể có một
hoặc hai con. Và họ nợ điều gỉ? Hàng trăm nghìn đô la chứ không ít đâu.
Thậm chí nhiều người còn không có nhà riêng nữa. Phải mất tới mười năm
họ mới có thể trả được toàn bộ số nợ của mình. Lúc đó thì họ cũng đã bốn
mươi tuổi rồi và họ lại phải tiếp tục lo lắng về việc con cái mình học đại
học - Tới đây ông lắc đầu với vẻ cảm thông - Tôi không biết tại sao mọi
người lại đua nhau thi vào ngành y cơ chứ. Chắc chắn họ chọn nghề này
không phải để kiếm tiền rồi.
- Nếu như có điều gì khiến mọi người e ngại thì đó chính là khó khăn và
gian khổ - Abby lưỡng lự đáp.
- Cũng không hẳn là như vậy. Nhưng khi một ai đó gặp khó khăn thì
Bayside có thể giúp. Mark nói với chúng tôi rằng cô cũng gặp khó khăn về
tài chính khi còn học trong trường y.