Lúc này, nhạc nền lên đến đoạn cao trào. Giai điệu cuối cùng nhạt dần.
Archer tắt đĩa nghe nhạc và nhìn Abby với vẻ chăm chú.
- Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng nên suy nghĩ về điều đó - Ông nói - Tất
nhiên là chúng tôi cũng không đảm bảo chắc chắn điều gì cả. Còn bây giờ
chúng tôi muốn nói chuyện về… - Đến đây Archer mỉm cười nhìn Mark -
Ngày đầu tiên.
- Tôi hiểu mà. - Abby đáp lại.
- Có một điều cô nên biết. Cô chính là bác sĩ nội trú duy nhất chúng tôi
muốn cân nhắc. Người duy nhất chúng tôi muốn tuyển dụng. Chính vì vậy
mà tôi muốn cô giữ kín điều này với những bác sĩ nội trú khác nhé. Chúng
tôi không muốn tạo ra một sự ghen tị trong chương trình.
- Tất nhiên là tôi sẽ không nói đâu.
- Tốt lắm - Archer liếc nhìn xung quanh căn phòng. - Tôi cho rằng chúng
ta đều đồng ý về việc này phải không nhỉ?
Tất cả mọi người không nói gì nhưng đều gật đầu vẻ tán dương.
- Chúng ta đã thảo luận và đi đến thống nhất rồi.
Nói rồi, Archer mỉm cười, tiến đến bàn để rượu:
- Đó là lí do tại sao tôi gọi chúng ta là một nhóm thực sự.
Sau bữa tiệc, trên đường về nhà, Mark hỏi Abby:
- Em nghĩ thế nào về lời đề nghị của Archer?