Abby tựa đầu vào ghế và khẽ reo lên vẻ phấn khích:
- Đầu em đang bay lơ lửng đây này. Thật là một buổi tối thú vị!
- Có nghĩa là em rất vui khi được đề nghị như vậy phải không?
- Anh đùa à. Em cảm thấy sợ thì đúng hơn.
- Em sợ ư? Sợ điều gì thế?
- Em sợ rằng em sẽ phát điên và phá hỏng mọi thứ.
Anh cười và véo mũi cô một cái:
- Này, trong suốt thời gian qua, bọn anh đã làm việc cùng các bác sĩ nội
trú khác. Bọn anh biết mình đã tìm được người giỏi nhất.
- Nhưng em đang thắc mắc một điều. Chuyện này có bao nhiêu phần là
do ảnh hưởng của anh đây thưa bác sĩ Hodell?
- Chà chà, để xem nào. Anh góp hai xen để họ quyết định như vậy đấy.
Những người khác vô tình bị đẩy vào sự thỏa thuận này thôi.
- Đúng vậy.
- Nói đùa thôi. Abby, em hãy tin anh đi. Em chính là sự lựa chọn số một
của bọn anh. Không ai xứng đáng hơn em đâu. Và anh nghĩ rằng em nhận
thấy đó chính là một sự thỏa thuận tuyệt vời.
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười. Rồi cô tưởng tượng ra thật nhiều điều.
Trước đêm hôm nay, cô chỉ có một vài khái niệm lờ mờ về nơi cô đang làm
việc trong vòng ba năm rưỡi.