- Tôi học được trong trường là nhờ vào tiền học bổng và cả tiền vay nữa.
Nhưng chủ yếu là nhờ tiền đi vay.
- Thật ư? Nghe mới đáng thương làm sao.
Abby gật đầu khó chịu:
- Bây giờ thì tôi mới cảm thấy thực sự bị tổn thương.
- Cô cũng phải vay để tiếp tục học cao hơn đúng không?
- Đúng vậy. Gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính - Abby thú nhận.
- Cô nói như vậy khiến người khác nghĩ rằng cô thấy xấu hổ về tình trạng
của mình đấy.
- Không, nhưng gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy là do gặp vận
đen. Em trai tôi bị nhập viện và phải nằm trong đó nhiều tháng liền và
chúng tôi lại không có bảo hiểm. Nhưng vào thời đó ở thị trấn nơi tôi sinh
ra rất nhiều người không có bảo hiểm.
- Điều đó chứng tỏ cô đã phải lao động vất vả để đánh bại những người
khác. Tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện này khó khăn như thế nào.
Raj đây cũng là một người nhập cư, anh ấy không hề nói được tiếng Anh
cho đến mười tuổi. Còn tôi, tôi đứa con đầu tiên trong gia đình được vào đại
học. Tin tôi đi, trong căn phòng này chẳng có ai là có được một sự khởi đầu
dễ dàng cả. Chẳng ai sinh ra trong gia đình giàu có với những nguồn ngân
sách vững chắc để đảm bảo cho tương lai của mình. Chúng tôi biết rất rõ
thế nào là mối bất hòa bởi chúng tôi đều đã trải qua. Đó chính là động lực
để chúng tôi cố gắng và thoát khỏi tình cảnh khó khăn.