Cô cầm dao mổ và cảm thấy sức nặng của con dao mổ bằng thép không rỉ
như đè nặng lên tay cô. Thực tế con dao mổ đâu có nặng nhưng tâm lí của
Abby khiến cô cảm thấy có đôi chút bối rối. Mất vài giây lấy lại bình tĩnh
và tự tin, cô xiết dao bắt đầu mổ vết đầu tiên trên cơ thể người bệnh. Đây là
lần đầu tiên cô được phép tự mình mổ. Bệnh nhân là một phụ nữ gầy, mà
nói đúng hơn là bà ta gần như đã mất hết lượng mỡ trong cơ thể. Chỉ một
lát sau, cô rạch thêm một vết nữa, có phần hơi sâu vào trong cơ ngực của
bệnh nhân. Dù chưa bao giờ được tự mình mổ nhưng Abby khá tự tin và
không hề bối rối hay run tay.
Bây giờ thì cô đã mổ tới màng phổi.
Cô luồn ngón tay qua vết mổ và có thể cảm nhận được bề mặt phổi. Thật
mềm và xốp.
Cô quay sang hỏi bác sĩ gây mê:
- Tất cả mọi việc vẫn ổn chứ?
- Vẫn tốt.
- Được rồi, bây giờ thì rút ra đi - Abby nói nhỏ nhưng dứt khoát.
Xương sườn bị tách ra để vết mổ rộng hơn. Máy thông khí bơm một
luồng không khí khác vào trong phổi, một màng mô phổi nhỏ bắn ra khỏi
vết mổ. Abby bịt lại để giảm thiểu sự mất máu.
Một lần nữa cô lại quay sang bác sĩ gây mê hỏi:
- Vẫn ổn chứ?
- Không có vấn đề gì.