Abby tập trung sự chú ý vào vùng mô phổi bị hở để tránh bất cứ tình
trạng bất thường nào xảy ra. Abby chỉ mất một chút thời gian cực kỳ ngắn
để có thể xác định được vị trí của một cục u nhỏ. Cô lướt đầu ngón tay dọc
theo cục u và nói.
- Tôi cảm thấy cục u này hơi cứng. Điều này không tốt chút nào.
- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả - bác sĩ Wettig nói - Cô ấy giống như
một cái xác không hồn vậy. Ngay cả khi chụp X-quang thông thường chúng
ta cũng có thể nhìn thấy rất rõ những cục u nói trên. Chúng ta chỉ khẳng
định lại loại tế bào thôi. Tình trạng bệnh nhân này rất nguy cấp.
- Bà ấy bị đau đầu phải không? Bì ấy bị di căn não à?
Bác sĩ Wettig gật đầu:
- Di chứng này thật khủng khiếp. Cách đây tám tháng, khi chụp X-quang
chỉ phát hiện ra một khối nhỏ vậy mà bây giờ nó đã biến thành một trang
trại ung thư rồi. Tình trạng bệnh tình phát triển quá nhanh, nhanh hơn
những gì chúng ta dự định.
- Nhưng dù sao thì bà ấy cũng đã tám mươi tư tuổi rồi - Một y tá nói xen
vào - Bà ấy sống khá lâu đấy chứ.
Nhưng sống lâu là bao nhiêu năm? Thế nào được gọi là sống lâu? - Abby
tự hỏi khi quan sát lá phổi chứa đầy những cục nhỏ của bệnh nhân. Hôm
qua, cô đã gặp Mary Allen lần đầu tiên. Cô nhận thấy người phụ nữ này
ngồi thật im lặng và không nhúc nhích trong phòng bệnh của bệnh viện.
Trời đã gần tối và những ánh sáng cuối cùng sắp sửa tàn. Bà Mary đã nói bà
bị đau đầu, những cơn đau đầu thật khủng khiếp khiến cho bà thật khó chịu.
Mặt trời khiến đôi mắt của tôi bị đau. Chỉ có khi nào tôi ngủ thì sự đau đớn
mới biến mất. Có quá nhiều loại đau đớn mà con người chúng ta phải chịu
đựng… Thưa bác sĩ, xin bác sĩ kê cho tôi một liều thuốc ngủ mạnh hơn.