Abby hoàn tất việc cắt bỏ những cục u nhỏ và khâu vết thương ở phổi.
Wettig không đưa ra bất cứ nhận xét hay chỉ dẫn nào. Ông chỉ đứng đó quan
sát công việc của cô với ánh mắt lạnh lùng như mọi khi. Sự im lặng đã là
một lời khen ngợi vô cùng quý giá rồi. Sau một thời gian dài làm việc ở
đây, cô đã hiểu ra một điều, không bị Đại tướng chỉ trích hay phê bình đã là
một thắng lợi lớn của bất cứ bác sĩ nội trú nào.
Cuối cùng, Abby hoàn tất công việc của mình, ống thông tiểu đã được
đặt ngay ngắn ở vị trí của nó. Cô tháo găng tay ra và ném vào sọt rác bên
ngoài có ghi chữ “độc hại” với một cái thở phào nhẹ nhõm.
- Bây giờ mới đến phần khó khăn đây - Cô nói khi các y tá đẩy xe đưa
bệnh nhân ra khỏi phòng phẫu thuật - Phải làm thế nào để thông báo cho bà
ấy biết tin xấu đây.
- Bà ấy biết rồi - Bác sĩ Wettig nói - Họ vẫn luôn nói cho bà biết tình
trạng bệnh tật của bà ấy.
Hai bác sĩ đi theo xe đẩy đến phòng Hồi sức. Trong phòng có bốn bệnh
nhân đến từ các bang khác nhau đang nằm điều trị tiếp, mỗi giường bệnh
được ngăn với các giường khác bằng một tấm rèm sạch sẽ. Mary Allen nằm
ở giường cuối cùng và bây giờ bà mới bắt đầu cử động nhẹ. Bà di chuyển
chân. Rồi rên rỉ. Rồi cố gắng co một bên tay lại.
Abby dùng ống nghe cố gắng nghe phổi của bệnh nhân rồi quay sang bảo
y tá:
- Cho bà ấy năm miligram moocphine.
Cô y tá nhanh nhẹn tiêm moocphine vào ven của bệnh nhân như lời bác
sĩ yêu cầu. Đây là lượng thuốc cần thiết để giúp người bệnh giảm bớt sự
đau đớn nhưng vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo. Tiếng rên rỉ của Mary ngưng