Rồi cô nhìn vào chỗ của bà Mary nằm. Tội nghiệp bà cụ. Cô cứ nghĩ về
việc ở tuổi tám tư - tuổi gần đất xa trời mà vẫn phải chiến đấu với bệnh ung
thư, đếm từng ngày một với hi vọng có thể kéo dài thời gian sống sót. Làm
sao có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp khi cơ thể yếu ớt kia hàng
ngày, hàng giờ phải chống chọi với những cơn đau dai dẳng của căn bệnh
quái đản. Cứu chữa cho bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ nhưng đối với
những trường hợp không có khả năng sống sót nhưng lại bị giày vò về thể
xác thì nên có một lựa chọn nhân đạo hơn. Liệu bệnh nhân này có chọn một
cái chết nhẹ nhàng hơn không nhỉ?
Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng ở bên ngoài có người gọi với vào:
- Bác sĩ DiMatteo?
- Tôi đây. Có việc gì không?
- Cô có cuộc gọi từ Four East mười phút trước, họ muốn cô qua đó.
- Khoa thần kinh à? Họ có nói tại sao không? Sao lại gọi tôi?
- Hình như có chuyện gì đó với bệnh nhân tên Terrio, họ muốn cô nói
chuyện với người chồng. Cô nên qua đó ngay thì hơn.
- Nhưng Karen Terrio không còn là bệnh nhân của tôi. Tại sao lại cần gặp
tôi để làm gì nhỉ? Lạ thật đấy.
- Tôi không biết nữa, tôi chỉ chuyển lời nhắn thôi.
- Thôi được, cảm ơn. Tôi sẽ qua đó xem có chuyện gì vậy.
Abby thở dài đứng dậy với vẻ mệt mỏi và đến kiểm tra Mary thêm một
lần nữa trước khi rời đi. Mạch vẫn đập khá nhanh, bệnh nhân lại tiếp tục rên
rỉ, vẫn còn đau. Abby không thể kìm được lòng. Dù đã quen với những