cảnh này nhưng không hiểu sao cô vẫn bị xúc động và ảnh huởng trước
những người bệnh bị đau đớn và hành hạ bởi bệnh tật.
Abby quay sang nhìn cô y tá và yêu cầu:
- Cô làm ơn tiêm thêm hai mili moocphine cho bệnh nhân nhé. Bà ấy bị
đau trông tội nghiệp quá.
Tiếng bíp ở màn hình EKG chậm và đều hơn.
- Tim của bà ấy rất khỏe - Joe nói - Nó không muốn bỏ cuộc, bà ấy
không muốn bỏ cuộc. Con người luôn mong được sống mà.
Anh ta ngồi bên giường vợ, tay nắm tay vợ và mắt dán vào màn hình.
Trông anh ta phờ phạc, sợ hãi và hoang dại trong căn phòng đầy những ống
dẫn, màn hình. Anh ta tập trung vào mọi biến chuyển trên màn hình, giá mà
anh ta có thể biết được điều kỳ diệu gì trong cái hộp đó nhỉ, anh ta ngồi bên
cạnh người phụ nữ mà anh ta yêu với trái tim không ngừng đập.
3 giờ chiều, ba mươi sáu tiếng đồng hồ kể từ khi người lái xe say rượu
đâm vào xe của Karen khiến cô bị thương nặng. Cô ấy năm nay ba tư tuổi,
không nhiễm HIV, không ung thư, không bệnh tật. Trước vụ tai nạn này, cô
hoàn toàn khoẻ mạnh và tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc bên gia đình
thân yêu. Thế mà bây giờ cô ấy bị liệt não và có thể nói cô là một siêu thị
cho nội tạng cung cấp tim, phổi, thận, xương, da cho những người bệnh cần
nội tạng, hàng tá người có thể được cứu sống. Cuộc sống thật kỳ lạ: một
người chết đi lại có thể cứu sống biết bao người khác đang chờ chết. Nhưng
ai lại muốn chết cơ chứ? Còn người thân của người tử nạn thì sao? Họ sẽ vô
cùng đau đớn trước sự ra đi của vợ, mẹ mình.