Abby kéo ghế và ngồi đối diện với anh ta, cô là bác sĩ duy nhất dành
nhiều thời gian nói chuyện với Joe, thuyết phục anh ta ký vào tờ giấy chấp
nhận để vợ mình chết. Thực tế thì Karen có sống cũng chỉ là người thực vật
và cuối cùng cũng ra đi. Nhưng nếu trong thời điểm này người nhà chấp
nhận để cô chết thì nội tạng của cô sẽ được dùng để hiến tặng cho những
người cần. Cô ngồi im lặng nhìn chăm chăm vào thi thể của người chết. Cơ
thể của Karen nằm đó, ngực phập phồng đập hai mươi lần một phút. Quả là
một sự mất mát lớn đối với người nhà cô.
- Anh nói đúng, Joe, tim cô ấy rất khỏe và nó không ngừng đập, nhưng
không phải mãi mãi, mọi người đều biết.
Joe nhìn cô, ánh mắt đỏ ngầu vì khóc và mất ngủ.
- Hiểu ư ? Tôi nên hiểu gì bây giờ.
- Não bị liệt nên tim có đập cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Làm sao thế được? Tim đập thì có nghĩa là vợ tôi còn sống chứ.
- Chúng ta cần não, không phải chỉ để nghĩ và cảm nhận mà còn cho cả
cơ thể mục tiêu để tồn tại, giờ mục tiêu không còn thì tất cả chỉ là thất bại -
Cô nhìn vào màn hình - Giờ thì máy đang thở thay cô ấy… Bộ não chỉ đạo
tất cả anh ạ.
- Tôi biết, nhưng…
Joe xoa mặt với lòng bàn tay.
- Tôi biết, tôi biết… Tội nghiệp vợ tôi…
Abby không nói gì, Joe đang lùi lại và dựa vào ghế, tay vò đầu, cổ họng
hơi khàn đi. Khi anh ta ngẩng đầu lên, mặt anh ta đẫm nước mắt. Dù hiểu