hơn. Giọng hắn khản đặc và có lẽ hắn cũng biết điều đó, nhưng cố lờ
nó đi.
“Tôi không muốn chết một mình. Tôi vặn tay cô ta, khiến chiếc dùi
rơi ra và đâm nó vào ngực cô ta. Bỗng dưng anh vồ tới và nắm chặt
lưỡi dùi, múa may quay cuồng trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Rồi cô ta gục xuống. Anh ngã xuống theo, lăn vài vòng rồi đặt tay lên
cán dùi và cứ giữ như vậy, chìm vào giấc ngủ bình yên như cô ta. Tôi
thấy việc đó, thấy rõ những gì mình đã làm. Khốn thật! Cô ta chết rồi.
Chẳng gì có thể cứu vãn được nữa. Tôi tắt đèn và trở về nhà. Khi
anh…”
Một đám bác sĩ mệt mỏi - Poisonville hẳn đã khiến họ bận bù đầu -
mang cáng vào phòng, kết thúc câu chuyện của Reno. Tôi thấy mừng
vì điều đó. Tôi đã nắm được đủ thông tin, và việc ngồi đó quan sát và
lắng nghe hắn độc thoại đến chết quả không dễ chịu chút nào.
Tôi gọi Mickey đến góc phòng và thì thầm vào tai cậu ta:
“Từ giờ công việc là của cậu. Tôi sẽ lặn thật sâu. Đáng ra tôi nên
chứng minh sự vô tội của mình, nhưng tôi hiểu Poisonville quá rõ để
mạo hiểm làm thế. Tôi sẽ lái xe của cậu đến một nhà ga nào đó để bắt
một chuyến tàu đến Ogden. Tôi sẽ ở tại khách sạn Roosevelt, đăng ký
dưới tên P. F. King. Tiếp tục công việc và báo cho tôi biết khi tên tôi
đã trong sạch, hoặc tôi sẽ trốn đến Honduras.”
Tôi dành gần như trọn cả tuần ở Ogden, cố gắng sửa những bản báo
cáo để người ta không phát hiện ra rằng tôi đã vi phạm nhiều quy định
của Hãng, luật lệ của bang và đã gây ra nhiều thương vong đến mức
nào.
Mickey đến vào tối thứ Sáu.
Cậu ta kể với tôi rằng Reno đã chết, rằng tôi đã không còn là tội
phạm nữa, rằng phần lớn thiệt hại từ vụ cướp tại ngân hàng First
National đã được bồi hoàn, rằng MacSwain đã thú nhận việc giết Tim
Noonan, và rằng Personville, dưới thiết quân luật, đã trở thành một
vùng đất yên bình.