“Nói cho anh biết”, hắn đáp, mắt nhìn xuống vũng máu đang lan ra
trên sàn, “đó là lỗi của cô ta. Cô ta đã gọi cho tôi, nói rằng Kẻ Thầm
Thì đang đến chỗ cô ta và nếu tôi tới đó trước thì tôi có thể phục kích
hắn. Tôi cũng muốn vậy, nên tôi đã tới và phục sẵn. Nhưng hắn lại
không xuất hiện.”
Hắn dừng lại, như thể vũng máu có hình dáng rất thú vị. Tôi biết
rằng nỗi đau đã khiến hắn dừng lại, nhưng tôi cũng biết hắn sẽ tiếp tục
nói đến khi kiệt sức. Hắn sẽ chết như cách hắn vẫn sống, trong cái vỏ
bọc cứng rắn đó. Trò chuyện lúc này chẳng khác gì một sự tra tấn,
nhưng hắn sẽ không dừng lại chừng nào vẫn còn kẻ quan sát hắn. Hắn
chính là Reno Starkey, kẻ có thể chống lại cá thế giới mà chẳng buồn
chớp mắt, và hắn sẽ tiếp tục như vậy cho đến tận cùng.
“Tôi phát mệt vì phải chờ đợi.” Hắn nói tiếp sau một khoảng dừng.
“Tôi đập cửa. Cô ta để tôi vào, và nói rằng không có ai ở đó. Tôi cảm
thấy nghi ngờ, nhưng cô ta thề sống thề chết rằng chỉ có mình cô ta ở
đó, và chúng tôi bước vào bếp. Tôi hiểu rõ cô ta và bắt đầu nghi ngờ
rằng có khi tôi chứ không phải Kẻ Thầm Thì mới là người bị gài bẫy.”
Mickey bước vào, nói rằng cậu ta đã gọi được một xe cứu thương.
Reno sử dụng khoảng dừng này để lấy sức, rồi tiếp tục kể:
“Sau này tôi mới phát hiện ra rằng Kẻ Thầm Thì đã gọi điện báo
rằng hắn sẽ đến, và thực tế là hắn đã đến trước cả tôi. Lúc đó anh đang
phê thuốc. Cô ta không dám đối mặt với hắn. Cô ta không nói với tôi
chuyện đó, sợ rằng tôi sẽ bỏ đi và để cô ta lại một mình. Anh thì đang
vật ra đấy và cô ta muốn được bảo vệ, phòng khi Kẻ Thầm Thì quay
lại. Khi đó tôi không biết gì hết. Tôi chỉ ngờ ngợ rằng mình đã bước
vào bẫy bởi đã hiểu rõ cô ta. Tôi nghĩ mình có thể kiểm soát được cô
ta và tìm ra sự thật. Tôi đã thử, và thế là cô ta túm lấy cái dùi và hét
lên. Khi cô ta vung nó lên, tôi nghe thấy một tiếng bước chân và nghĩ
rằng cái bẫy đã sập.”
Hắn nói chậm dần, mất nhiều thời gian và đau đớn hơn để có thể
nói bình tĩnh và cặn kẽ như vậy. Việc nói năng đang trở nên khó khăn