tự băng bó cho mình rồi nằm đó chờ đợi.” Hắn cười, lần đầu tiên kể từ
khi tôi quen hắn. “Nhưng giờ thì hắn chỉ còn là một đống thịt, không
hơn không kém.”
Giọng hắn khản đặc. Một vũng máu đọng lại bên mép chiếc ghế mà
hắn đang ngồi. Tôi không dám chạm vào hắn. Cánh tay và dáng ngồi
cúi gập giữ cho hắn không gục xuống.
Hắn nhìn vũng máu và hỏi:
“Làm thế quái nào anh có thể nhận ra rằng mình không phải là
người đã giết cô ta?”
“Tôi đã cố ép mình nghĩ như vậy, cho đến tận bây giờ.” Tôi nói.
“Tôi đã nghĩ đó là anh, nhưng không dám chắc. Tôi đã trằn trọc suốt
đêm đó và đã mơ rất nhiều, nghe thấy tiếng chuông cửa, những giọng
nói và cả đống thứ như vậy. Tôi đã nghĩ rằng đó không phải là những
giấc mơ, mà là ảo giác do thuốc phiện mang lại, và những chuyện đó
đã thực sự xảy ra quanh tôi.
Khi tôi tỉnh dậy, đèn vẫn tắt. Tôi không nghĩ rằng mình đã giết cô
ta, đứng dậy tắt đèn rồi lại quay lại để nắm lấy chiếc dùi đục đá.
Nhưng nó cũng có thể xảy ra theo nhiều cách khác. Anh biết tôi đã ở
đấy vào đêm đó. Anh không hề lưỡng lự mà lập tức cung cấp cho tôi
bằng chứng ngoại phạm. Điều đó đã khiến tôi phải nghi ngờ. Dawn đã
cố gắng đe dọa tôi sau khi ông ta nghe được câu chuyện từ Helen
Albury. Đám cảnh sát, sau khi cũng nghe câu chuyện đó, đã cho rằng
anh, Kẻ Thầm Thì, Rolff và tôi cùng hội cùng thuyền. Tôi đã tìm thấy
xác của Dawn sau khi gặp O’Marra cách đó một dãy nhà. Có vẻ như
tay luật sư vô đạo đó đã cố tống tiền cả anh. Chuyện đó và việc đám
cảnh sát đánh đồng tất cả chúng ta với nhau đã khiến tôi nghĩ rằng
chúng cũng muốn tóm các anh như muốn tóm tôi. Chúng muốn tôi,
bởi Helen Albury đã thấy tôi ra ra vào vào đêm đó. Hẳn là chúng đã
nghĩ các anh cũng vậy. Có những lý do để loại Kẻ Thầm Thì và Rolff
ra. Vậy nên chỉ còn lại anh… và tôi. Nhưng tại sao anh lại giết cô ta
thì tôi vẫn chưa rõ.”