Giọng ban đầu nói, “Được rồi.”
Cùng lúc đó, Mickey và tôi chạy lên nhũng bậc còn lại, xô mạnh
cánh cửa, và cố gắng kéo tay Reno Starkey ra khỏi cổ họng Kẻ Thầm
Thì.
Đó là một hành động vất vả mà vô nghĩa. Kẻ Thầm Thì đã chết.
Reno nhận ra tôi và thả tay xuống.
Ánh mắt hắn đờ đẫn, khuôn mặt ngựa trơ ra như khúc gỗ, vẫn như
mọi khi.
Mickey bê thi thể của tay cờ bạc đến chiếc giường ở góc phòng và
đặt hắn lên đó.
Căn phòng, trông có vẻ như đã từng là một văn phòng, có hai cửa
sổ. Tôi thấy một thi thể khác nằm dưới gầm giường - đó là Dan Rolff.
Một khẩu Colt tự động nằm giữa nền nhà.
Reno khuỵu xuống, run lẩy bẩy.
“Bị thương sao?” Tôi hỏi.
“Hắn nã bốn phát vào người tôi.” Hắn bình tĩnh đáp, cúi gập người
và chống hai tay lên chân.
“Gọi cứu thương đi.” Tôi bảo Mickey.
“Vô ích thôi.” Reno bảo. “Bụng tôi tan tành mất rồi.”
Tôi kéo một chiếc ghế lại và dìu hắn ngồi lên, để hắn có thể nghiêng
người về phía trước mà không gục xuống.
Mickey chạy ra ngoài và lao xuống cầu thang.
“Anh có biết rằng hắn chưa toi đời không?” Reno hỏi.
“Không. Tôi đã nói với anh hệt như những gì Ted wright đã nói với
tôi.”
“Ted bỏ đi quá sớm.” Hắn nói. “Tôi đã thấy ngờ ngợ và đến đây để
kiểm tra. Hắn gài bẫy tôi quá khéo, giả chết đến tận khi tôi đã đứng
trước họng súng.” Hắn nhìn trân trân vào xác của Kẻ Thầm Thì. “Còn
bày ra cả trò đó, thằng khốn nạn. Hắn không chịu đầu hàng Thần Chết,