Phần Lan. Nhưng Pete thì đã chết còn đám tay chân của hắn thì giờ
như rắn mất đầu.”
Khi tôi trèo ra khỏi cửa sổ, ông già vẫn đang đứng trước chồng hộp,
nhìn chúng bằng ánh mắt thèm khát và nhẩm tính bằng đầu ngón tay.
• • •
“Sao rồi?” Mickey hỏi khi tôi trở lại chỗ cậu ta và chiếc xe.
Tôi lấy chai Canadian Club ra, mở nắp, đưa cho cậu ta, rồi cũng
nhấp một ngụm.
Cậu ta gặng hỏi, “Sao rồi?” một lần nữa.
Tôi nói, “Đi tìm nhà kho Redman cũ nào.
Cậu ta bảo, “Anh sẽ sớm tự chuốc họa vào thân vì lúc nào cũng ra
lệnh cho người khác đấy”, rồi lái xe đi.
Chạy qua ba dãy nhà, chúng tôi thấy một tấm bảng đã phai màu đề
Redman & company. Bên dưới tấm bảng là một căn nhà thấp, dài và
khá hẹp, lợp mái tôn và có vài ô cửa sổ.
Chúng ta sẽ xuống từ góc này”, tôi nói, “và lần này cậu sẽ đi cùng
tôi. Chuyến đi lần trước của tôi chẳng vui vẻ chút nào.
Chúng tôi xuống xe và thấy một con hẻm dẫn thẳng tới cửa sau của
nhà kho. Chúng tôi đi theo nó.
Vài người đang tản bộ trên phố, nhưng vẫn còn quá sớm để những
nhà máy - phần quan trọng nhất của thành phố - thức dậy.
Phía sau tòa nhà, chúng tôi tìm thấy một điều thú vị. Cánh cửa đang
đóng. Mép cửa, chỗ gần với ổ khóa, tất cả đều có vết xước. Ai đó đã
phá khóa bằng một chiếc xà beng.
Mickey thử mở cửa. Nó không chốt. Mỗi lần mười lăm phân, cộng
thêm vài nhịp nghỉ, cậu ta đã đẩy được nó lại đủ để chúng tôi có thể
lách vào.