Một que diêm lóe lên dưới sàn, bập bùng, tạo ra những tia sáng màu
vàng chập chờn trên khuôn mặt méo mó. Đó là một khuôn mặt già nua
đầy vẻ vô dụng, tầm thường hay xuất hiện trên những băng ghế ngoài
công viên. Người đàn ông ngồi trên sàn nhà, giạng đôi chân tong teo
của mình ra. Trông ông ta không có vẻ gì là bị thương. Một cái chân
bàn nằm cạnh ông ta.
“Đứng dậy và bật đèn lên.” Tôi ra lệnh. “Cứ để cho diêm cháy.”
Ông ta đốt một que diêm khác, lấy tay che chắn nó cẩn thận khi
đứng dậy, băng qua phòng và đốt một cây nến nằm trên chiếc bàn ba
chân.
Tôi đi sát theo sau ông ta. Nếu không phải tay trái của tôi đang tê
cứng thì tôi đã kẹp ông ta lại cho chắc ăn.
“Ông đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi khi cây nến vừa sáng.
Tôi không cần câu trả lời của ông ta. Một góc phòng chất đầy
những chồng hộp gỗ dán nhãn Xi Rô Lá Phong Hảo Hạng.
Trong khi ông già còn đang bận thề thốt nhân danh Chúa rằng ông
ta không biết gì cả, rằng tất cả những gì ông ta biết là một gã tên Yates
đã thuê ông ta làm người gác đêm hai ngày trước, rằng ông ta trong
sạch và không dính dáng gì tới những chuyện rắc rối, tôi mở một hộp
trên cùng ra.
Cái chai bên trong được in nhãn Canadian Club, trông như được
đóng bằng dấu cao su.
Tôi bỏ đống hộp lại đó, kéo ông già đang cầm nến đi theo và tìm
kiếm xung quanh căn nhà. Đúng như tôi nghĩ, không có bất cứ dấu
hiệu gì cho thấy đây là nhà kho nơi Kẻ Thầm Thì đã ngã xuống.
Đến khi chúng tôi quay lại căn phòng chứa rượu thì tay trái của tôi
đã đủ khỏe để nhấc một chai lên. Tôi đút nó vào túi và cho ông già vài
lời khuyên:
“Tốt hơn là ông tránh xa chuyện này ra. Ông được thuê để thế chỗ
đám tay chân đã trở thành lực lượng cảnh sát đặc biệt của Pete Người