Chúng dịch chuyển một chút.
Tôi dùng thêm lực. Những tấm ván bung ra, lộ ra một hàng đinh
bóng loáng.
Tôi đẩy chúng mạnh hơn, nhìn qua đó, nhưng chẳng thấy gì ngoài
bóng tối và cũng không nghe thấy gì.
Nắm chắc khẩu súng trong tay phải, tôi bước qua bậu cửa và tiến
vào trong. Bước sang trái một bước, và tôi không còn đứng trong
luồng sáng xám xịt của khung cửa sổ nữa.
Tôi đổi súng sang tay trái và dùng tay phải để đẩy tấm ván trở lại
chỗ cũ.
Tôi ngừng thở một phút để nghe ngóng, nhưng chẳng phát hiện
được gì. Giữ chặt súng sát người, tôi bắt đầu mò mẫm bên trong hắc
điếm. Chẳng có gì ngoài sàn nhà mà tôi đang nhích từng bước bên
trên. Tôi cũng không sờ thấy gì, cho đến khi tay trái chạm vào một
bức tường nham nhở. Có vẻ như tôi đã đi qua một căn phòng trống
không.
Tôi di chuyển dọc theo bức tường, tìm kiếm một cánh cửa. Cả nửa
tá bước chân ngắn hơn bình thường mới giúp tôi tìm thấy một cái. Tôi
áp tai lên cánh cửa. Chẳng nghe thấy gì.
Tôi tìm thấy một quả đấm cửa, chậm rãi vặn nó và nhẹ nhàng mở
cánh cửa ra.
Có tiếng sột soạt.
Tôi làm bốn việc cùng một lúc: thả quả đấm cửa, nhảy lên, bóp cò
và đập tay trái vào vật gì đó cứng và nặng như bia đá.
Anh lửa lóe lên từ khẩu súng không giúp tôi trông thấy gì. Không
biết phải làm gì hơn, tôi bóp cò thêm lần nữa, rồi lại lần nữa.
Giọng một người đàn ông lớn tuổi van nài:
“Đừng làm vậy, anh bạn. Anh đâu cần phải làm vậy chứ.”
Tôi nói, “Bật đèn lên.”