Nếu đúng là như vậy thì Kẻ Thầm Thì đã không giết cô ta, hoặc hắn sẽ
không để gã lao phổi đến gần mình. Tôi muốn kiểm tra lại.”
“Phố Porter ở ngay phía trên phố King.” Mickey nói. “Chúng ta sẽ
bắt đầu ở phía rìa Nam của thành phố trước. Nó gần hơn và khả năng
nhà kho nằm ở đó cũng cao hơn. Anh nghĩ sao về tên Rolff này?”
“Hoàn toàn mù tịt. Nếu gã giết Kẻ Thầm Thì vì cô gái thì coi như
xong. Không chỉ vậy, cô ta còn có một vết bầm trên cánh tay và má, và
gã thì không đủ sức để làm vậy. Phán đoán của tôi là gã đã rời khỏi
bệnh viện, qua đêm tại nơi nào đó chỉ có Chúa mới biết, xuất hiện tại
nhà cô ta sau khi tôi rời đi sáng hôm đó, mở cửa bằng chìa khóa của
mình, thấy cô ta và cho rằng Kẻ Thầm Thì đã làm chuyện đó, rút cây
dùi ra khỏi người cô ta và ra ngoài truy lùng Kẻ Thầm Thì.”
“Rồi sao?” Mickey nói. “Sao anh lại nghĩ rằng mình sẽ là người kết
thúc chuyện này?”
“Thôi.” Tôi nói với giọng cáu kỉnh, khi chúng tôi vừa rẽ vào phố
Porter. “Đi tìm nhà kho nào.”