“Cậu định hỏi liệu tôi có giết cô ta không ư? Tôi không biết nữa,
Mickey. Tôi đang cố tìm ra đáp án đây. Muốn tiếp tục theo tôi, hay
theo Dick quay về?”
Mickey đáp:
“Đừng quá cáu gắt chỉ vì một vụ giết người chết giẫm có khi còn
chẳng tồn tại. Nhưng mà thế quái nào? Anh không lấy trộm tiền và
trang sức của cô ta, phải không?”
“Tên sát nhân cũng không. Chúng vẫn còn đó sau tám giờ sáng, lúc
tôi rời đi. Dan Rolff đã đến và đi trong khoảng từ lúc đó tới trước chín
giờ. Gã sẽ không lấy chúng đâu. Nghĩ ra rồi! Mấy tay cớm phát hiện
ra thi thể của Dinah - Shepp và Vanaman - đã tới đó lúc chín giờ rưỡi.
Ngoài số trang sức và tiền bạc ra, những bức thư mà lão già Willsson
đã viết cho cô ta đã - chắc chắn - bị lấy đi, Tôi đã tìm thấy chúng trong
túi Dawn, hai gã thám tử cũng bốc hơi sau đó. Hiểu chưa?
Khi Shepp và Vanaman tìm thấy thi thể của cô ta, chúng đã lấy số
tiền trước khi quay trở lại báo cáo. Willsson là một triệu phú và những
bức thư cũa lão có giá trị với chúng, nên chúng đã mang đi theo cùng
những thứ đáng giá, và đưa mấy thứ đó - những bức thư - tới cho tay
luật sư vô đạo để ông ta nộp lại cho Elihu. Nhưng Dawn đã bị giết
trước khi ông ta kịp hành động. Tôi đã lấy được những bức thư. Shepp
và Vanaman, dù có biết việc những bức thư đã không được tìm thấy ở
chỗ người đàn ông bị giết hay không, hẳn cũng đã cực kỳ sợ hãi.
Chúng sợ rằng những bức thư đó sẽ để lại vết tích của mình. Chúng đã
có tiền bạc và trang sức trong tay, nên chúng lỉnh đi.”
“Hợp lý đấy”, Mickey tán thành, “nhưng có vẻ như nó cũng chẳng
giúp chỉ ra tên giết người là ai.”
“Dù sao thì nó cũng có ích. Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm. Cậu biết
nhà kho cũ tên Redman trên phố Porter chứ? Theo như tôi đoán thì,
Rolff đã giết Kẻ Thầm Thì tại đó, gã tới gần rồi đâm một nhát vào
người hắn bằng chiếc dùi mà gã đã tìm thấy ở chỗ người phụ nữ kia.