“Tôi sẵn sàng đánh cược cái chân phải của mình rằng cô ta đã bị
giết dưới tay kẻ mà ông cử tới để lấy bức thư. Thề có Chúa, tôi sẽ làm
hết sức có thể để đưa ông tới giá treo cổ!”
Lão không động đến những bức thư. Lão nói:
“Cậu đã nói thật về Thaler và Pete chứ?”
“Phải. Nhưng có gì khác đâu? Ông sẽ lại bị bắt nạt bởi những kẻ
khác thôi.”
Lão đạp chăn ra và vung cẳng chân ngắn mập đang mặc quần ngủ
cùng bàn chân hồng hào ra khỏi giường.
“Cậu có đủ can đảm”, lão cấm cẳn, “để nhận công việc mà tôi từng
đề nghị không… cảnh sát trưởng ấy?”
“Không. Tôi đã dùng hết sự can đảm để chiến đấu cho cuộc chiến
của ông, trong khi ông trốn trong chăn và tìm đủ mọi cách để chối bỏ
tôi. Kiếm một bảo mẫu khác đi.”
Lão lườm tôi. vết nhăn ở khóe mắt lão lộ ra. Lão gật cái đầu bạc
trắng của mình và bảo:
“Cậu sợ việc này. Vậy nên cậu đã giết cô ta, phải không?”
Tôi bỏ lão lại như lần trước, nói, “Cút xuống địa ngục đi!”, rồi bỏ ra
ngoài.
Gã tài xế gặp tôi dưới tầng trệt, tay vẫn cầm cây gậy bi-a và nhìn tôi
chẳng mấy thiện cảm, tiễn tôi ra tới tận cửa, như thể sợ tôi sẽ gấy gỗ
hay làm gì đó. Nhưng tôi không làm vậy. Gã đóng sầm cửa lại sau
lưng tôi.
• • •
Con phố mập mờ dưới những tia sáng đầu tiên trong ngày.
Một chiếc xe nhỏ màu đen đang đậu dưới hàng cây trên phố. Tôi
không thể nhìn rõ ai đang ngồi trong đó, vậy nên tôi chọn cách an toàn
là đi sang bên kia đường. Chiếc xe bám theo tôi.