lậu đã tuyên thệ trở thành sĩ quan và những chuyện kiểu đó. Ông sẽ đề
nghị ngài ấy giúp đỡ… nếu được thì điều động vệ binh quốc gia là tốt
nhất. Tôi không biết thành phố này đang hỗn loạn đến mức nào, nhưng
tôi biết rằng mấy gã tai to mặt lớn mà ông nể sợ, những kẻ biết rõ về
ông đến mức ông không dám đứng lên chống lại, đều đã chết. Vô số
những gã trẻ tuổi đang cố sức tranh giành ảnh hưởng ngoài đó, cố
gắng ngồi lên những chiếc ngai bị bỏ lại. Càng nhiều tên tham gia,
tình hình càng hỗn loạn thì càng dễ để quân đội chiếm lại quyền kiểm
soát. Và chẳng ai trong số những tên thay thế biết rõ về ông đủ để có
thể gây thiệt hại.
Ông sẽ phải khiến thị trưởng, hoặc thống đốc, ai cũng được, đình
chỉ toàn bộ Sở Cảnh sát Personville và để cho quân đội nắm quyền,
cho tới khi ông có thể tổ chức một lực lượng khác. Tôi nghe nói thị
trưởng và thống đốc đều nằm trong tay ông và họ sẽ làm mọi thứ ông
nói. Và đó là những điều ông sẽ nói. Nó có thể sẽ thành công, và nó sẽ
thành công.
Rồi ông sẽ có lại thành phố của mình, sạch sẽ, tinh tươm và nghèo
đói như cũ. Nếu ông không làm vậy, tôi sẽ gửi những lá thư này tới tòa
soạn - không phải là tờ Herald của ông đâu, mà là tới tất cả các tòa
soạn báo. Tôi đã lấy được chúng từ chỗ Dawn. Ông sẽ tha hồ mà
chứng minh rằng mình đã không thuê ông ta đoạt lại những thứ này,
và rằng ông ta đã không giết cô ta để đạt được mục đích đó. Nhưng trò
vui thực sự là khi mọi người đọc được mấy bức thư này. Chúng nóng
bỏng thật đấy. Tôi chưa từng cười hả hê đến thế kể từ khi thằng em tôi
bị mấy con lợn cắn.”
Tôi dừng lại.
Lão già run bần bật, nhưng chẳng hề tỏ ra sợ sệt.
Mặt lão tím tái trở lại. Lão mở miệng và rống lên:
“Đăng chúng đi, rồi mày sẽ chết!”
Tôi rút những bức thư ra khỏi túi, bỏ chúng xuống giường, đứng
dậy, đội mũ lên và nói: