Bốn phút sau, gã mở cửa ra và bảo:
“Anh đó, vào đi.”
Tôi theo gã tới phòng ngủ của Elihu già.
Khách hàng của tôi ngồi trên giường với bức thư tình bị vò nát
trong bàn tay hồng hào mập mạp, cái phong bì nằm trong tay bên kia.
Mái tóc bạc húi cua của lão dựng đứng, cặp mắt tròn xanh thẫm giờ
đỏ ngầu, môi và cằm gần như chạm vào nhau. Trông lão thật tức cười.
Lão hét lên ngay khi vừa trông thấy tôi:
“Vậy là sau khi ăn nói rõ hùng hồn, cậu lại phải quay lại chỗ lão tặc
này để tự cứu lấy mạng mình hả?”
Tôi tảng lờ chuyện đó và nói rằng nếu lão muốn nói chuyện như
một kẻ sắp lìa đời thì tốt hơn lão nên hạ giọng xuống, không thì đến
những người ở Los Angeles cũng sẽ biết là lão sắp chết.
Lão già lại càng cao giọng và rống lên:
“Bởi vì cậu đã trộm được vài lá thư không có nghĩa là…”
Tôi đút ngón tay vào tai. Không hoàn toàn chặn được tiếng ồn,
nhưng nó cũng đủ để khiến lão cắt ngắn bớt bài thuyết trình đi.
Rồi tôi bỏ tay ra và nói:
“Bảo tôi tớ của ông ra ngoài để chúng ta có thể nói chuyện. Ông
không cần gã ở đây. Tôi sẽ không hại ông đâu.”
Lão ra lệnh cho gã tài xế, “Đi ra ngoài.”
Gã tài xế nhìn tôi chẳng mấy thân thiện, bỏ đi và đóng cửa phòng
lại.
Elihu già nói như súng máy, yêu cầu tôi phải giao nộp những bức
còn lại ngay lập tức, chửi rủa ầm ĩ và muốn biết tôi lấy chúng ở đâu ra,
tôi định làm gì với chúng, đe dọa tôi đủ kiểu, nhưng chủ yếu là lão
nguyền rủa tôi.
Tôi chẳng buồn bận tâm. Tôi nói: