“Thế này thì khác gì tự đóng hòm cho mình đâu. Hãy ra khỏi đây
rồi chiến trên phố.”
Hắn cho rằng ý kiến đó không tệ và ra lệnh:
“Tản xuống đường và hạ chúng.”
Tôi chạy ra đầu tiên, hướng về phía một con hẻm tối.
Tên Mập bám theo tôi. Tôi hét lên với hắn từ sau chỗ đang núp:
“Đừng có tới đây. Tìm chỗ khác đi. Đằng kia có cái cửa hầm kìa.”
Hắn làm theo và tiến về phía đó, nhưng mới đi được ba bước thì đã
dính đạn.
Tôi xem xét con hẻm. Nó dài độ sáu mét và bị một hàng rào cao
chặn lại, cổng bị khóa.
Tôi leo lên một cái thùng rác rồi nhảy qua hàng rào xuống một
khoảng sân lát gạch. Tôi băng qua đó, tới một khoảng sân khác, rồi
một khoảng sân khác nữa, và ở đó có một con chó sục cáo đang sủa
inh ỏi.
Tôi đá bay con chó, nhảy qua hàng rào, vướng vào một đống dây
phơi quần áo, băng qua thêm hai khoảng sân, nghe thấy tiếng chửi bới
từ một cửa sổ, bị ném chai vào người. Cuối cùng, tôi đặt chân lên một
con đường trải đá cuội đằng sau dãy nhà.
Tiếng súng vọng đến từ gần đó, sau lưng tôi. Tôi cố làm tất cả
những gì có thể. Tôi đã đi bộ nhiều như trong giấc mơ mà tôi có vào
đêm Dinah bị giết.
Đồng hồ chỉ ba giờ rưỡi sáng khi tôi tới được cửa nhà Elihu
Willsson.