bay, ngọn lửa đang lan tới tận nóc.
“Còn quả nào không?” Reno hỏi.
“Đây là quả cuối cùng.” Tên Mập trả lời, tay cầm một quả bom.
Lửa đang nhảy múa trong những khung cửa sổ ở tầng trên của tòa
nhà. Reno quan sát một lúc, rồi giật lấy quả bom từ tay tên Mập và
bảo:
“Lùi lại. Chúng chuẩn bị xông ra đấy.”
Chúng tôi di chuyển ra xa khỏi mặt tiền của ngôi nhà.
Một tiếng hét vọng ra từ bên trong:
“Reno!”
Reno núp xuống dưới xe trước khi đáp lại:
“Gì?”
“Bọn tao thua rồi.” Một giọng nặng trịch gào lên. “Bọn tao sẽ ra.
Đừng bắn nữa.”
Reno hỏi, “Bọn tao là đứa nào?”
“Pete đây.” Giọng nói nặng trịch đáp. “Bọn tao chỉ còn lại bốn
người.”
“Mày ra trước”, Reno ra lệnh, “tay đặt trên đầu. Bọn còn lại theo
sau, từng đứa một, mỗi đứa cách nhau nửa phút. Ra đi.”
Chúng tôi đợi một lúc, rồi Pete Người Phần Lan xuất hiện sau cánh
cửa nổ tan hoang, tay hắn đặt trên cái đầu hói trọi của mình. Dưới ánh
lửa của ngôi nhà đang cháy bên cạnh, chúng tôi thấy mặt hắn bị rách
và quần áo thì hầu như nát vụn.
Tay buôn rượu lậu chậm rãi bước từng bước trên đống đổ nát, tới
chỗ vỉa hè.
Reno gọi hắn là thằng ăn cá
hạ đẳng rồi bắn bốn phát vào mặt và
người hắn.
Pete đổ gục xuống. Gã đứng sau tôi bật cười khoái chí.