Reno ném quả bom còn lại qua cánh cửa.
Chúng tôi lao vào trong xe, Reno cầm lái. Động cơ đã chết. Đạn đã
bắn trúng nó.
Reno giận dữ đập mạnh vào còi xe còn chúng tôi thì lùa nhau ra
ngoài.
Chiếc xe đang đậu ở góc phố tới đón chúng tôi. Trong lúc đợi nó,
tôi quan sát con phố một lượt và thấy rằng ngọn lửa từ hai tòa nhà
đang cháy khiến con phố như rực sáng. Vài khuôn mặt lấp ló sau cửa
sổ, nhưng trừ chúng tôi thì chẳng có ai dám bước xuống phố. Tiếng
chuông báo cháy vang lên cách đó không xa.
Chiếc xe kia chầm chậm chạy tới để chúng tôi leo lên. Xe chật ních
người. Chúng tôi chen chúc nhau, có kẻ còn phải đu mình ngoài cửa
xe.
Chúng tôi cán qua chân Hank O’Marra và trở về căn cứ. Mọi thứ
khá yên bình trong khoảng một dãy nhà, rồi sau đó có chuyện xảy ra.
Một chiếc limousine lao tới từ phía con phố trước mặt, quay ngang
xe chặn đầu chúng tôi rồi dừng lại. Cửa xe hạ xuống và đạn bay ra.
Một chiếc xe khác lượn qua chiếc limousine và nhắm vào chúng tôi.
Cửa xe hạ xuống, đạn bay ra.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rõ ràng tình hình là không
thuận lợi để chiến đấu. Bạn không thể bắn chuẩn với một tên ngồi trên
đùi, một tên khác bám trên vai và một tên nữa thì nổ súng cách tai bạn
chi độ vài phân.
Chiếc xe còn lại của chúng tôi, chiếc vẫn còn đang đậu ở phía sau
tòa nhà, lao tới hỗ trợ. Nhưng lại có thêm hai chiếc xe nữa của bên
địch xuất hiện. Rõ ràng là đám thủ hạ của Thaler đã thất bại trong việc
tấn công trại giam, và quân của Pete đã tập hợp kịp thời để ngăn cản
chúng tôi tháo chạy. Quả là một mớ hỗn độn.
Tôi nghiêng người ngắm bắn và hét vào tai Reno: