“Tôi lấy được chúng từ trong túi của gã mà ông đã thuê để đoạt lại
chúng. Thật đau lòng khi hắn buộc phải giết cô ta.”
Khuôn mặt của lão không thể đỏ hơn được nữa.
Lão mấp máy môi, quắc mắt lên với tôi và báo:
“Cậu muốn chơi theo cách đó sao?”
Giọng nói của lão trầm xuống. Lão đang sẵn sàng động thủ.
Tôi kéo một chiếc ghế tới cạnh giường, ngồi xuống, nặn ra một nụ
cười vui vẻ nhất có thể rồi nói:
“Cũng là một cách.”
Lão quan sát tôi, mấp máy môi nhưng không nói gì. Tôi nói:
“Ông là khách hàng khốn nạn nhất mà tôi từng có. Giờ ông định
làm gì đây? Ông thuê tôi đến dọn dẹp thành phố này, rồi đổi ý, vứt bỏ
tôi, chống lại tôi khi tôi sắp đạt được chiến thắng, rồi lại quay ra nịnh
nọt và giờ thì nghĩ rằng tôi đang ăn bám ông và thậm chí còn không
muốn cho tôi vào nhà. Thật may là tôi đã tìm được mấy lá thư đó.”
Lão nói, “Đe dọa.”
Tôi bật cười và bảo:
“Nhìn xem ai đang nói kìa. Được rồi, cứ cho là vậy đi.” Tôi gõ ngón
trỏ vào thành giường. “Tôi không bại trận, lão già ạ. Tôi đã thắng. Ông
đã tới khóc lóc với tôi rằng cái thành phố nhỏ bé của ông đã bị vài tên
khốn cướp đi. Pete Người Phần Lan, Lew Yard, Kẻ Thầm Thì Thaler,
và Noonan. Giờ thì chúng ở đâu?
Yard chết vào sáng thứ Ba, Noonan vào tối cùng ngày, Kẻ Thầm Thì
vào sáng thứ Tư và gã Phần Lan thì mới vừa xong. Tôi đang trả lại
thành phố này cho ông, dù ông có muốn hay không. Ông có thể gọi nó
là đe dọa, cũng chẳng sao. Giờ thì đây là những điều ông sẽ phải làm.
Ông sẽ đến gặp thị trưởng - có lẽ cái chốn rác rưởi cũng có một gã như
vậy chứ - và ông cùng hắn sẽ gọi cho thống đốc… Yên lặng mà nghe
đến khi tôi nói xong đi. Ông sẽ nói với thống đốc rằng cảnh sát trong
thành phố của ông đã nằm ngoài tầm kiểm soát, rằng đám buôn rượu