Khi đã vào được bên trong, chúng tôi nghe thấy một giọng nói,
nhưng không thể xác định nội dung. Tất cả những gì chúng tôi nghe
được chỉ là tiếng ồm ồm yếu ớt của một giọng đàn ông đang đứng ở
xa, và có vẻ như hắn đang nổi cáu.
Mickey chỉ vào vết xước trên cửa và thì thầm:
“Không phải cớm đâu.”
Tôi bước thêm hai bước vào trong, nhẹ nhàng nhất có thể trên đôi
giày đế cao su của mình. Mickey bước theo sau, hơi thở của cậu ta phả
vào cổ tôi.
Ted Wright từng nói với tôi rằng nơi trứ ẩn của Kẻ Thầm Thì ở phía
sau, trên gác. Tiếng ồm ồm đằng xa có thể phát ra từ đó.
Tôi quay lại phía Mickey và bảo:
“Đèn pin?”
Cậu ta đặt nó vào tay trái của tôi. Tôi đang nắm chặt khẩu súng
trong tay phải. Chúng tôi tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước.
Cánh cửa đang mở hé chừng một bước chân, đủ để ánh sáng lọt qua
và giúp chúng tôi thấy được rằng có một khung cửa ở đầu kia của căn
phòng. Phía đó hoàn toàn tối đen.
Tôi rọi đèn vào mảng tối, tìm thấy một cánh cửa, tắt đèn đi và tiến
về phía trước. Nguồn sáng xuất hiện sau đó soi rọi những bước tiếp
theo cho chúng tôi.
Chúng tôi rón rén bước lên những bậc thang, như thể sợ rằng chúng
sẽ sụp xuống dưới chân mình.
Giọng ồm ồm dừng lại. Một thứ khác xuất hiện. Tôi không biết đó
là gì. Có thể là một giọng nói quá nhỏ để có thể nghe rõ.
Tôi đếm được chín bậc thang khi giọng nói phía trên đầu chúng tôi
trở nên rõ ràng hon. Nó nói:
“Phải, tao đã giết con điếm đó.”
Tiếng súng, bốn phát liên tục, gầm lên như một khẩu súng trường
dưới mái tôn.