Chương 14
Lễ kỷ niệm của North Dormer đương nhiên gồm những ngôi làng gắn bó
trong cộng đồng nhỏ của nó và lan tỏa khắp nơi, từ Dormer cho đến
Crestons và Hamblin, một xóm nhỏ đơn côi trên sườn núi phía bắc nơi mà
tuyết luôn luôn rơi đầu tiên. Vào ngày thứ ba, có những bài diễn văn và
những nghi lễ ở Creston và Creston River, và ngày thứ tư, những người
biểu diễn chính được chở đến Dormer và Hamblin trên những chiếc xe
thùng.
Charity mới trở lại ngôi nhà nhỏ vào ngày thứ tư. Nàng đã không gặp
riêng được Harney kể từ khi họ chia tay ở mép rừng vào cái đêm trước các
nghi thức lễ hội bắt đầu. Trong khoảng thời gian đó nàng đã trải qua nhiều
tâm trạng. Nhưng khoảnh khắc kinh hoàng đã vây bắt nàng ở Town Hall,
giờ đã dần héo tàn bên bờ ý thức. Nàng đã kiệt sức bởi vì sảnh đường thì
quá nóng, và vì những người phát ngôn tiếp tục và tiếp tục. Nhiều người
khác cũng bị ảnh hưởng bởi cái nóng, họ đã ra về trước khi buổi lễ kết thúc.
Có tiếng sấm rền vang vào các buổi chiều, nên mọi người đều nói phải làm
một cái gì đó để thông không khí cho sảnh đường.
Ở vũ hội ban đêm - nơi nàng miễn cưỡng tới, và chỉ vì nàng sợ phải ở
ngoài một mình, nàng quay trở lại để được yên tâm trong chốc lát. Khi
bước vào, nàng thấy Harney đang chờ mình, anh ta đến với đôi mắt tử tế
của một chàng trai và kéo nàng trong vũ khúc “Waltz”. Đôi chân nàng dập
dìu theo tiếng nhạc, mặc dù nàng chỉ học với những người trẻ trong làng
nhưng không khó khăn gì trong sự điều chỉnh những bước nhảy theo anh ta.
Khi họ lượn trên sàn nhảy, những nỗi lo sợ của nàng tan biến và nàng cũng
quên là mình có lẽ đang khiêu vũ trên đôi giày của Annabel Balch.