Núi trở nên thâm tím trái với hoàng hôn bốc lửa dường như được chia
hai bởi một lưỡi dao ánh sáng rung rinh. Trên bức tường lửa, toàn bầu trời
là một màu xanh trong nhàn nhạt, giống như mặt hồ lạnh ở núi trong bóng
râm. Charity nằm nhìn trân trân lên nó, và ngắm những ngôi sao sáng đầu
tiên.
Đôi mắt nàng dán lên tận trời xanh cho đến khi nàng nhận ra có một
bóng đen lướt qua vùng ánh sáng chan hòa trong phòng. Có lẽ đó là Harney
vừa đi ngang qua cửa sổ nên chắn ngang ánh nắng mặt trời. Nàng hơi nhổm
dậy, và rồi lại rơi mình xuống hai cánh tay khoanh trên đầu. Những chiếc
lược cài rơi ra khỏi tóc, và rồi nàng cảm thấy như có một vệt dây tròn dài
phủ ngang ngực nàng. Nàng nằm yên, một nụ cười ngái ngủ trên môi, đôi
mi mắt lười biếng khép hờ. Nàng nghe có tiếng lần mò nắm cửa và nàng
gọi ra : “Anh bỏ dây xích ra chưa?”. Cửa mở, rồi ông Royall bước vào
trong phòng.
Nàng ngồi dậy, ngồi tựa vào những chiếc gối, và họ nhìn nhau không nói
lời nào. Rồi ông Royall cài then cửa và tiến thêm vài bước.
Charity nhảy dựng lên: “Ông đến đây làm gì?” - nàng lắp bắp.
Ánh sáng mặt trời cuối cùng chiếu trên mặt người bảo hộ nàng mà nó
giống như màu tro xám lẫn lộn trong ánh hào quang.
“Bởi vì tôi biết em ở đây.” - Ông trả lời một cách đơn giản.
Nàng thấy tóc mình xõa trên ngực, và nàng chưa nói được gì với ông ta
cho đến khi nàng làm cho nó gọn gàng lại. Nàng dò dẫm tìm cây lược và cố
gắng cuộn lại mớ tóc xoăn. Ông Royall lặng lẽ nhìn nàng.
Ông nói: “Charity, chút nữa hắn ta sẽ đến. Hãy để tôi nói chuyện với em
trước.”