năng, nhân hậu, xin ban ơn cho chúng con khỏi những điều cay đắng ở trần
gian và khỏi sự chết đời đời.”
“Được gồi (rồi), đặt bà ta xuống chưa?” - người đàn ông chủ quyền của
ống khói hét như còi tàu; và người đàn ông trẻ gọi qua vai: “Liff, mang đèn
lại đây, được không?”
Thời gian như ngừng trôi trong khi đó ánh đèn chập chờn trên lỗ huyệt.
Có ai đó cúi xuống và giật lấy áo choàng của ngài Miles (“Không! Không!
Để lại cái khăn tay.” - hắn ta can thiệp vào) và Liff Hyatt tiến về phía trước
tay cầm một cái xẻng bắt đầu lấp đất.
“Vì lòng lành của Chúa toàn năng, từ bi đã đến mang linh hồn người chị
em của chúng con đi, chúng con trao gửi thân thể người chị em này về lòng
đất; thân cát bụi trở về nơi cát bụi...” Đôi vai gầy còm của Liff nhô lên thụp
xuống trong ánh sáng cây đèn bão khi nó lấp những cục đất vào huyệt.
“Chúa ơi - trời lạnh thấu xương.” - nó thì thào, chà chà hai lòng bàn tay
nhau và quệt tay áo sơ mi rách bươm lên gương mặt đang toát mồ hôi của
mình.
“Chúa Giê-su, Chúa chúng ta, Người sẽ thay đổi thân xác hèn mọn của
chúng ta để trở thành thân xác vinh quang của Người, nhờ quyền lực toàn
năng của Người. Người có thể chinh phục mọi thứ về với Người.”
“Chúa đổ tràn lòng thương xót xuống chúng ta, Chúa đổ tràn lòng
thương xót xuống chúng ta, Chúa đổ tràn lòng thương xót xuống chúng
ta...”
Ngài Miles lấy cây đèn từ tay bà già và quét một vòng ánh sáng qua
những gương mặt lờ mờ. “Bây giờ tất cả cùng quỳ xuống!” - ngài ra lệnh,
trong một âm điệu mà Charity chưa bao giờ nghe. Nàng quỳ xuống bên
cạnh mộ, còn những người khác lúc đầu không tuân lệnh hoặc chần chờ, rồi