cũng quỳ theo bên cạnh nàng. Ngài Miles cũng quỳ xuống. “Và bây giờ
hãy cầu nguyện cùng ta - tất cả chúng ta biết kinh cầu nguyện này.” - ngài
nói và bắt đầu: Lạy cha chúng con ở trên trời “ Một vài người đàn bà ngập
ngừng bắt cao giọng lên và khi ngài chấm dứt, người đàn ông tóc lưa thưa
nói với người trẻ bằng cái giọng trong cổ họng: “Có ngày rồi cũng chết cái
kiểu này, Tau đã bảu (bảo) nó đêm trước gồi (rồi), tau nói với nó.” - Sự hồi
tưởng của ông ta chấm dứt bằng một tiếng nấc.
Ngài Miles lấy lại chiếc áo choàng. Ngài đến bên Charity còn đang quỳ
gối một cách bất động bên núm đất vừa mới đắp.
“Con yêu, con phải đi, đã trễ lắm rồi.”
Nàng nhướn con mắt lên nhìn ngài: dường như ngài đang nói từ một thế
giới khác.
“Con không thể đi: con sẽ ở lại nơi này.”
“Đây hả? Ở đâu? Con nghĩ gì vậy?”
“Đây là những người của con. Con sẽ ở lại với họ.”
Ngài Miles hạ giọng: “Nhưng không thể được, con không biết con đang
làm gì. Con không thể ở giữa những người này: con phải đi với ta.”
Nàng lắc đầu và đứng lên. Nhóm người tản đi trong màn đêm, nhưng bà
già cầm cây đèn đứng chờ. Gương mặt bà buồn bã héo hắt nhưng không
gian ác, và Charity đi đến bên bà.
“Bà có chỗ cho cháu nằm ngủ đêm nay không?” - nàng hỏi. Liff đến dẫn
theo xe ngựa ra đi trong đêm tối. Nó nhìn người này rồi người kia với nụ
cười yếu đuôi: “Bà là mẹ tui. Bà sẽ dẫn cô về nhà.” - nó nói và rướn gân cổ