Ông gật đầu và vẫy tay khi nàng đến gần, rồi họ đi qua sảnh và lên lầu để
lấy đồ đạc của họ. Ông Royall có lẽ bỏ lại chìa khóa phòng khi họ lại đi
xuống để dùng bữa ăn trưa.
Trong phòng ngủ, khi nàng ném vào túi một vài thứ linh tinh mà nàng đã
mua cho “chuyến bay xa” của mình thì thình lình nàng thấy đôi mắt ông
nhìn mình và sắp nói. Nàng đứng đờ ra, trong tay cầm cái áo ngủ gấp hờ,
trong khi máu chạy dồn lên đôi má hốc hác.
“Ồ, em đã đi ra ngoài mua sắm hào phóng chứ? Sao anh không thấy gói
đồ nào hết vậy?” - ông ta nói một cách khôi hài.
“Ồ, em thích để cho Ally Hawes may vài thứ mà em muốn.” - nàng trả
lời.
“Vậy sao?” - ông ta nhìn nàng một cách nghĩ ngợi một lúc, và đôi lông
mày dựng lên trong sự cáu tiết. Nhưng rồi gương mặt trở lại thân thiện như
cũ. “Ừ, anh muốn em trở về nom có vẻ hợp thời trang hơn bất cứ cô gái nào
ở đó, nhưng anh nghĩ em đúng. Em là một cô gái tốt, Charity.”
Đôi mắt họ gặp nhau, và có một điều gì đó nổi dậy trong ông mà nàng
chưa bao giờ thấy: một cái nhìn làm nàng cảm thấy thẹn thùng và có cảm
giác an toàn.
“Em cũng nghĩ anh tốt.” - nàng nói nhanh và có vẻ mắc cỡ. Ông mỉm
cười không trả lời, và họ cùng nhau rời phòng và đi xuống sảnh bằng thang
máy sáng trưng.
Trong đêm trăng thu lạnh muộn màng hôm đó, họ về đến cửa ngôi nhà
màu đỏ.
Dịch xong ngày 21/7/2010.