mệnh, và nàng cảm thấy con tim nhẹ nhàng một cách bí ẩn. Nó cho nàng
sức mạnh. Một lúc sau nàng đi chầm chậm về hướng bưu điện và đi thẳng
vào cửa. Nàng mua một tờ giấy viết thư, một phong bì và một con tem ở
một trong những cửa sổ, rồi ngồi xuống bàn và chấm ngòi viết rỉ sét của
bưu điện vào lọ mực.
Nàng đến đó trong nỗi sợ như có ma ám từ khi nàng mang chiếc nhẫn
của ông Royall: nỗi lo sợ rằng Harney sẽ được tự do và tìm về với nàng. Đó
là khả năng mà không bao giờ xảy ra cho nàng suốt những giờ khắc đau
buồn sau khi nàng nhận được lá thư của anh ta; chỉ khi có quyết định dứt
khoát nàng đã trở lại mong muốn hiểu được sự kiện bất ngờ xảy ra. Nàng
đề địa chỉ trên phong bì và trên tờ giấy nàng viết:
Em đã lấy ông Royall. Em sẽ luôn nhớ anh.
Những lời cuối trong thư chưa phải là lời cuối cùng nàng muốn viết,
chúng tự theo ngòi bút của nàng mà không thể nào cưỡng lại được. Nàng
không có sức mạnh để hoàn thành sự hy sinh của mình; nhưng cuối cùng,
chuyện gì sẽ xảy ra? Bây giờ không có cơ hội để gặp lại Harney thì tại sao
nàng không bảo cho anh ta biết sự thật?
Nàng bỏ lá thư vào thùng, bước ra con đường nhộn nhịp chan hòa ánh
nắng và đi về khách sạn. Phía sau những cửa sổ kiếng của các cửa hàng,
nàng thấy y phục phụ nữ trưng bày bắt mắt với những chất liệu đẹp làm
nhen lên ngọn lửa tưởng tượng của nàng vào ngày nàng và Harney đã nhìn
ngắm chúng. Rồi chúng cũng nhắc cho nàng nhớ huấn thị của ông Royall là
nàng hãy ra ngoài và mua những gì nàng cần. Nàng nhìn xuống cái áo sờn
mòn của mình và tự hỏi nàng sẽ phải nói gì khi ông nhìn thấy nàng trở về
tay không. Khi về đến gần khách sạn, nàng thấy ông đứng chờ trên ngưỡng
cửa, và tim nàng bắt đầu đập với nỗi e sợ.