“Tôi nghĩ cô sẽ trở lại mà, nhưng cô đến quá sớm: Tôi bảo cô phải kiên
nhẫn và không được cáu kỉnh.” - bà ta quan sát bằng cái nhìn nhức nhối
thấu xương.
Charity rút tiền từ trong ngực ra: “Tôi đến để chuộc lại kim cài áo màu
xanh của tôi.” - nàng nói và đỏ mặt.
“Kim cài áo của cô?” - bác sĩ Merkle làm như không nhớ - “Tôi, ừ - tôi
lấy rất nhiều loại đó. ừ, em cưng, cô sẽ chờ để tôi lấy nó ra khỏi tủ sắt. Tôi
không để những vật có giá như thế ở quanh đây như “tờ báu” này.”
Bà ta biến đi trong chốc lát rồi trở ra với một gói nhỏ bọc giấy lụa và lấy
kim cài áo ra.
Charity, khi nhìn thấy nó, cảm thấy ấm lòng. Nàng hăm hở cầm nó trong
bàn tay.
“Bà có tiền lẻ không?” - nàng hỏi với một chút hụt hơi khi để một tờ hai
mươi đô la trên bàn.
“Tiền lẻ? Tại sao tôi phải có tiền lẻ chứ? Tôi chỉ thấy có hai mươi đô la
thôi.” - bác sĩ Merkle nói một cách rành rọt như thế.
Charity ngập ngừng, bối rối: “Tôi nghĩ bà nói chỉ có năm đô la cho một
lần khám.”
“Cho cô, như một ân huệ - Tôi đã làm rồi đó. Nhưng trách nhiệm và bảo
hiểm thì sao? Tôi cho là cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Kim cài áo này
trị giá một trăm đôla dễ như chơi. Nếu nó mất hay bị đánh cắp thì tôi biết
tìm đâu ra khi cô trở lại hỏi nó chứ?”