năm, và trái tim yếu đuối của nàng cảm thấy có một sự khuây khỏa. Nàng
theo ông đến thang máy, đưa nàng vào và bấm nút, rồi sau đó một cậu con
trai mặc trang phục có viền dẫn nàng đến phòng mình.
Nàng mò mẫm tìm lối đi trong bóng đêm, quên mất nút bấm điện nằm ở
đâu và cũng không biết làm thế nào để thao tác nó. Nhưng trăng thu đã ló
dạng, và bầu trời sáng trong rọi ánh sáng nhàn nhạt vào phòng. Nàng thay y
phục và xếp lại những chiếc gối có viền ren rồi rụt rè bò lên chiếc khăn trải
giường không một vết dơ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy những tấm khăn
mịn màng, trơn bóng và những chiếc mền nhẹ, ấm áp như vậy, nhưng chiếc
giường êm ái không làm dịu đi cơn đau của nàng. Nàng nằm đó run rẩy với
một nỗi sợ chạy khắp cùng mạch máu giống như băng tuyết. “Mình đã làm
gì vậy? Ôi, tôi đã làm gì?”- nàng thều thào, run bắn lên, vùi mặt vào gối để
che đi khung cảnh mờ nhạt bên ngoài cửa sổ, nàng nằm trong bóng tối bịt
hai tai và giũ bỏ mọi bước chân đến gần.
Thình lình nàng ngồi dậy ấn hai bàn tay vào trái tim đang run sợ. Một
tiếng động nhỏ cho nàng biết có ai đó trong phòng, ắt hẳn là nàng đã ngủ
trong một lúc nên không biết có người vào phòng. Mặt trăng đang chễm
chệ ngồi ngoài kia trên những mái nhà, và trong bóng đêm, bên ô cửa sổ
vuông màu xám nàng thấy một dáng người ngồi trên chiếc ghế đá. Dáng
dấp đó không động đậy: ngồi sâu vào ghế, đầu cúi xuống và hai tay khoanh
lại. Ông Royall ngồi đó. Ông không cởi đồ, nhưng lấy cái mền ở chân
giường và đắp nó trên hai đầu gối. Run rẩy và nén hơi thở nàng nhìn ông,
sợ ông bị đánh thức bởi động tác của mình. Ông Royall không nhúc nhích
và nàng kết luận rằng ông muốn nàng nghĩ là ông đang ngủ.
Tiếp tục nhìn ông, nàng thấy khuây khỏa không thể tả được, những dây
thần kinh căng thẳng và thể xác kiệt sức giờ đã được thư giãn. Ông biết, rồi
ông biết, ông đã cưới nàng, và rằng ông ngồi đó trong bóng tối để cho nàng
biết mình được an toàn khi ở cùng ông. Qua khối óc mệt mỏi của mình,