Ông ta di chuyển mạnh bạo và nhanh, thẳng vai và đầu ngẩng cao như
thể là ông ta không muốn đi qua mà không ai nhận thấy.
“Em đang làm gì trong bóng tối vậy?” - ông Royall nói lớn với một
giọng vui vẻ. Charity không trả lời. Ông đến bên cửa sổ kéo màn và đặt
ngón tay trên bức tường, và rồi ánh sáng chiếu ra ngập tràn từ cái đèn chùm
chính giữa phòng. Trong sự rực rỡ không quen thuộc này, chồng và vợ mặt
nhìn mặt một cách lúng túng trong một lúc; rồi ông Royall nói: “Chúng ta
sẽ đi xuống và ăn tối nếu em muốn.”
Nghe nói đến thức ăn nàng cảm thấy ghê sợ muốn ói nhưng không dám
thú nhận, nàng vuốt tóc mình và theo ông vào thang máy.
Một giờ sau, ra khỏi phòng ăn sáng choang, nàng chờ trong hành lang đá
hoa có kính trong khi ông Royall đứng trước hàng rào mắt cáo bằng đồng
của một góc quày để chọn xì gà và mua báo buổi tối. Những người đàn ông
đang đi thơ thẩn trong những chiếc ghế đá dưới các ngọn đèn chùm đang
chiếu sáng, kẻ đến người đi, chuông reo, những người khuân vác lê bước
bên cạnh hành lý. Khi ông Royall đứng tựa vào quày, qua vai ông, một cô
gái tóc búi cao đang cười điệu với người đánh trông ăn mặc bảnh bao rồi
lấy chìa khóa của anh ta ở bàn và đi ngang qua sảnh.
Charity đứng giữa những dòng tư tưởng đối lập này của cuộc sống, bất
động và trơ cứng như thể nàng là một trong những chiếc bàn bị xoắn đinh
ốc chặt vào sàn nhà đá hoa. Tất cả linh hồn nàng bị gom lại thành một cảm
giác yếu đau đi dần vào cõi chết. Nàng nhìn ông Royall trong dáng vẻ
quyến rũ kinh hồn khi ông kẹp điếu xì gà và mở tờ báo buổi tối với một bàn
tay vững chắc.
Một lúc sau, ông quay sang nói với nàng: “Em lên phòng ngủ nhé - anh
sẽ ngồi dưới này một lúc để hút xì gà.” Ông nói nghe dễ chịu và tự nhiên
như thể họ là đôi vợ chồng già, mỗi người đều hiểu tánh ý của nhau lâu